
yên. Không phải vì cô sợ bọn bắt cóc mà là sợ ánh mắt của Nguyên. Cái ánh mắt đó có vẻ gì lạnh lùng, cô độc, băng giá và bất cần. Lúc nào nó cũng sáng lên một thứ ánh sáng như mắt rắn trong đêm. Ánh mắt mà khiến cho người khác nhìn vào phải thấy chùn bước. Đặc bịêt là khi tức giận.
Khi đến gần Kiên, cô đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ. Không đọc vội, anh ngước nhìn lên, hỏi:
– Chúng tôi cần các người phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cô gái kia. Nếu có mệnh hệ gì thì các người hãy cẩn thận.
– Đó là điều dĩ nhiên. – Người đàn ông nói. – Nhị tiểu thư của chúng ta sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không ai có thể đụng vào cô ấy. Tuy nhiên, còn việc chúng tôi muốn nhờ thì sao?
– Chúng tôi sẽ phải bàn bạc đã. Hãy cho tôi thời gian?
– Giờ này ngày mai. Tại đây.
– Được. Đảm bào an toàn cho cô gái ấy. Ăn uống đầy đủ.
– Đảm bảo an toàn là việc đương nhiên. Nhưng òcn việc ăn uống thì tôi không dám chắc. Còn bây giờ, anh hãy đi đi trước khi tôi thay đổi quyết định hay cho cô gái xinh đẹp ở đây xơi kẹo đồng đấy.
– Được rồi. – Kiên gật đầu rồi quay lưng bước đi. Đến anh cũng không dám nhìn vào Nguyên. Anh ucngx sợ cái ánh mắt có thể thiêu cháy bất cứ vật gì của cô hiện tại. Đến bây giờ thì anh thắc mắc không biết mình chọn Linh là đúng hay sai nữa.
Nguyền đứng trên thềm hè dưới sự kìm kẹp thô bạo của bọn bắt cóc nhìn theo bóng dáng của hai người đi khuất.
– Nhị tiểu thư, xin lỗi nhé. – Người đàn ông nói vẻ khinh miệt rồiông ta ra lệnh – Mang con bé đó vào.
Lại bị tống vào trong cái nhà kho tối tăm nhưng bây giờ thì cô chỉ có một mình mà thôi. Cánh cửa nặng trịch đóng lại. Bên trong bây giờ im ỉm, kín bưng. Dường như không có lấy một tia sáng lọt được vào. Dùng chút sức yếu ớt còn lại, Nguyên cố gắng đạp cánh cửa gỗ nhưng vô ích. Nó không hề lay chuyển. Cô suýt nữa bật khóc. Tại sao mà người được cứu ra không phải là cô mà là Vũ Huyền Ngọc Linh. Cô cũng muốn sống. Tại sao cô gái ấy được mọi người yêu mến mà cô lại bị mọi người lạnh nhạt? Tại sao lại chỉ có mình cô phải chịu đựng chuyện này? Tại sao khi 2 người họ đi cũng không quay lại nhìn cô một cái nhìn an ủi hay một lời hứa sẽ cứu cô ra khỏi cái nơi quỷ quái này? Bây giờ cô đột nhiên hiểu rằng mình phải tự lực cánh sinh mà thoát khỏi đây. Cô phải thoát ra để cho tất cả mọi người thấy rằng cô không sợ bất kỳ cái gì và không ai đánh bại được cô, không ai được coi thương cô cả. Cô phải sống sót để cho tất cả những con người khinh rẻ cô, bỏ rơi cô thấy rằng không cần họ, cô cũng có thể sống, cô cũng có thể tự đi lên. Vũ Nguyên Anh là một con người mạnh mẽ, không bao giờ sợ bất kỳ cái gì. Coi như đây như là một thử thách mà cô phải vượt qua. nếu may mắn thì cô thoát còn nếu không thì cô sẽ chết. Nghĩ đơn giản vậy làm cho cô thấy vững tin hơn. Mò mẫm trên đất con dao díp mà khi này dùng xong cô bỏ trên mặt đất, Nguyên cố cạy cánh cửa ra nhưng không thể. Đột nhiên, nghe có tiếng bước chân lại gần, cô vội vàng nằm xuống góc phòng. Một tên béo mở cửa bước vào. Nó đưa cho cô 1 chiếc bánh mì bé:
– Đây là thức ăn. Ăn đi nhanh lên. Chuẩn bị đưa cô em đi nơi khác rồi đó.
– Đi đâu?
– Không cần biết. Nhanh lên.
– Có thể cho tôi xin ngụm nước không? – Nguyên nài nỉ.
– Ăn nhanh lên.
– Xin anh đấy. Tôi khát quá. Từ tối qua chưa được uống ngụm nước nào. – Nguyên nói giọng yếu đuối như sắp hết hơi.
– Thôi được rôi. – Gã béo mủi lòng – Ở đó, tao đi lấy nước.
Gã vừa quay đi thì nhanh như một con sóc, Nguyên đánh cho gã một phát vào gáy. Gã ngất luôn.
Cầm khẩu súng mà gã giắt ở thắt lưng, Nguyên rón rén đi ra và đóng sầm cửa lại. Trước khi đi, cô cũng không quên kiếm cái giẻ nhét vào mồm hắn và trói tay chân hắn vào.
Thấy tất cả bọn đang nhậu nhẹt ở phòng khách, có chừng hơn 30 tên tất cả. Nguyên đứng yên, nhìn bọn chúng và lẩm nhẩm tính kế chuồn. Với sức của cô bây giờ thì việc đánh hơn 30 người này là điều không thể. Phải dùng mưu. Nhưng làm sao đây. Cả khu này chỉ có một cửa ra vào thì bọn chúng đã ngồi án ở cửa mất rồi. Liếc nhìn quanh, thấy có một cái cửa sổ bị gãy gần hết song. Nếu khéo léo thì cô có thể chui qua được đó. Không có thời gian để nghĩ nhiều, Nguyên thoăn thoắt trèo lên. Chui được gần hết người ra thì có tiếng một thằng nào đấy:
– Sao thằng mập lâu thế nhỉ. Mày xuống xem nó thế nào.
Nguyên vẫn đang loay hoay chui nốt thì có tiếng hét lên hốt hoảng:
– Đại ca, con nhóc đó chuồn mất rồi.
– Cái gì? Thằng mập đâu? – Có lẽ là tiếng của tên đại ca.
– Nó bị đánh ngất ở trong kho ấy.
– Mau, mau đi tìm cái con nhóc ấy. Nếu không thấy nó thì ông chủ sẽ giết hết chúng mày cho coi. Mau đi tìm nó về đây. Nhanh lên. – Thằng đại ca hét lên.
Bọn chúng nháo nhác đi tìm. Rồi một thằng hét lên:
– Đại ca, đây này. – nỏ chỉ vào cái cửa sổ. Chân Nguyên vội vàng kéo xuống, chạm vào móc sắt làm toác một miếng da và chảy máu rất nhiều.
Tất cả bọn chạy ra phía cái cửa sổ. Chúng chỉ kịp nhìn thấy bóng cô gái nhỏ chạy khuất sau bụi cây.
Nguyên chạy gần như một vòng quanh khu nhà máy cũ. Thấy bọn chúng vẫn đuổi theo mình, lòng cô càng sợ hãi hơn. Nhìn thấy chiếc môtô