Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323154

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

dựng ngoài sân, chìa khoá vẫn cắm ở ổ, Nguyên nhắm chạy tới đó.

Có tiếng súng nổ. Rồi cô cảm thấy đâu nhói ở lưng. Viên đạn ghim vào lưng cô một cách đau đớn. Vẫn cố gắng chạy đi, nấp vào sau bức tường nhỏ, Nguyên thở hổn hển. Tay sờ ra sau lưng. Máu. Rất nhiều máu. Màu máu đỏ tươi. Rút ra khẩu súng từ nãy chưa được đụng đến, Nguyên quyết định bắn trả. Lại có những tiếng nổ to rất dát. Nguyên cố gắng bình tĩnh ló đầu ra quan sát tình hình, mắt liếc xung quanh chừng 2 giây thì cô thụt vào. Bọn chúng bắt đầu tách người ra đi tìm. Có một nhóm đang tiến đến phía cô. Chúng có 7 người tất cả. Chiếc xe môtô thì đang ở rất gần rồi. Dường như đánh hơi thấy gì đó, bọn chúng ngày càng bước nhanh về phía Nguyên và bắt đầu nổ súng. Cô còn cảm thấy được đạn chạm vào bức tường mà cô đang núp. Khi bố mẹ nuôi còn sống, Nguyên cũng được học bắn súng và phi tiêu. Tuy không phải suất sắc lắm vì thời gian học quá ngắn nhưng trong trường hợp thì những gì học được có thể sử dụng đến. Như có một luồng khí kỳ lạ bao trùm lấy Nguyên, cô bước ra từ bức tường và bắn. Bắn liên tục tới khi súng hết đạn. Tất cả bọn người đó đều bị thương và cô cũng bị trúng đạn. Một phát ở bụng và một ở tay. Đau điếng nhưng có lẽ vì bản năng sinh tồn quá cao, Nguyên chạy thật nhanh đến chiếc môtô, leo lên xe và phóng đi mất hút.

Giờ thì đi đâu? Nguyên tự thắc mắc. Không thể về nhà cũng không thể về khu biệt thự với bộ dạng như thế này vì sẽ khiến bố lo lắng. Và người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là Quân. Đúng rôi. Quân học y mà giờ này thì chắc chắn bố mẹ cậu bạn không có nhà vì đang bận với những ca mổ ở bệnh viện.

Dùng hết chút sức lực còn lại trong người, Nguyên phòng như bay đến đó. Máu thấm ướt đỏ cả chiếc áo chemis trắng tinh.

Chương 11: Mất tích.

Quân lười biếng đi ra mở cửa. Ngạc nhiên khi thấy Nguyên đứng ở cổng nhà mình. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp cô. Mặt Nguyên tái nhợt.

– Giúp mình. – Nguyên thì thào.

– Vào đi. – Kiên mở cửa và dắt xe giúp cô bạn.

Bước đi chậm chạp. Cánh cổng sắt vừa khép lại thì Nguyên gục xuống.

– Nguyên. – Quân hét lên. – Sao vậy?

– Giúp mình. Cậu phải giúp mình.

– Rồi. – Quân hấp tấp.

– Đưa mình vào nhà.

Bế xốc cô bạn lên. Chiếc áo vest đen khi nay Nguyên thấy trên xe bị tuột cúc rơi ra. Toàn bộ chiếc áo chemis bên trong loang lổ màu máu tươi. Đặt vội cô lên sofa, Quân hét lên:

– Cậu bị sao vậy? Phải đi bệnh viện.

– Rồi. – Nguyên thều thào. – Mình sẽ đi sau khi cậu gắp hết đầu đạn trong người mình ra.

– Không được. – Quân phản đối. – Cậu phải đi ngay bây giờ. Cậu mất máu quá nhiều.

– Hãy gắp hết đầu đạn trong người mình ra. Làm ơn. Cậu làm được.

– Nhưng sẽ đau. Hơn nữa, cậu mất máu quá nhiều rồi.

– Nhanh lên nếu cậu không muốn mình chết. Làm ơn. Cậu làm được. – Nguyên nói giọng như sắp chết, yếu ớt, thều thào.

– Nhưng… – Quân bỏ dở câu nói khi thấy ánh mắt của Nguyên. – Được rồi. – Cậu gật đầu lưỡng lự.

Giường của Quân trải ga trắng tinh giờ biến thành bàn mổ, đeo bao tay, khử trùng bộ đồ mổ bằng cồn, chuẩn bị bông băng. Tất cả chưa đến 3 phút vì nhà Quân có sẵn. Xịt cồn khắp phòng. Quân bắt tay vào công việc đầy nguy hiểm. Xé toạc chiếc áo áo chemis đầy máu, cậu tiêm thuốc tê vào chỗ đau, cẩn thận rạch và gắp đầu đạn ra. Một vết sau lưng, một vết ở bụng và một vết ở cánh tay. Nguyên nằm im, không kêu ca, không gì cả cứ như cô chỉ là một thi thể vậy. 30’ để gắp hết đầu đạn và băng bó, Quân vội vàng gọi điện đến cho mẹ mình nhờ chuẩn bị một phỏng mổ, bác sĩ và cả máu nhóm B RH âm tính nữa vì đó là loại máu hiếm.

Bệnh viên nơi bố mẹ cậu làm viêc cách đó chừng 10’ ôtô. Xe cấp cứu đến và vội vàng đưa Nguyên đi. Mặt mày cô nhợt nhạt không có chút sức sống nào, cánh mũi chỉ phập phồng khe khẽ mà nếu như không để ý kỹ thì sẽ không thấy. Nguyên rơi vào trạng thái hôn mê.

Cô gái nhỏ được đưa vào phòng mổ ngay. Viện trưởng là bố của Quân đích thân tiến hành nên không có việc gì phải lo lắng quá. May mắn là số máu thuốc nhóm của Nguyên trong bệnh viện vẫn còn đủ dùng. Hơn 1h sau, cánh cửa phòng mổ bật mở, ông Bắc, bố Quân nhìn cậu con trai nghiêm khắc:

– Tại sao cô bé lại bị như thế?

– Con cũng không biết. – Quân thành thực. – Khi đến thì cô ấy đã như thế rồi. Và cô ấy nằng nặc đòi con gắp hết đầu đạn ra rồi mới chịu đi bệnh viện.

– Rất nguy hiểm. Khi gắp đầu đạn con có sát trùng không?

– Có ạ. Tình hình Nguyên thế nào rồi?

– Mất máu quá nhiều. Trong quá trình cấp cứu thì tim ngừng đập 2 lần. Chút nữa thì chết. Mà không hiểu con bé đi từ đâu về. Mất nhiều máu và đau như vậy mà vẫn chịu được.

– Con chịu thôi. Cô ấy tỉnh chưa bố?

– Đang hôn mê. Chắc phải đợi mấy tiếng nữa. Con nên về nấu ít cháo thật loãng, sau đó vắt lấy nước mang đến cho con bé ăn. Nấu thì nhớ cho thêm xương với rau vào cho đủ chất. Mang thêm ít nước hoa quả nữa. Vết thương trúng dạ dày. Mà con nấu nhạt thôi nhé.

– Vâng.

– Về nhà lấy thêm cho con bé ít đồ nữa.

– Vâng.

Ông Bắc từ lâu đã coi Nguyên như con gái. Thậm chí ông còn “chấm” cô làm con dâu luôn rồi. Nguyên với Quân chơi với nhau từ hồi tiểu học, bố mẹ hai bên lại


Snack's 1967