
của Kiên chạm vào môi của Nguyên thì cô thôi không giãy giụa nữa. Quả thực đối với Nguyên, khi môi của cô vừa chạm vào môi của Kiên thì 1 cảm giác gì đó lạ lẫm, ngọt ngào dâng trào lên trong lòng cô. Nhưng ngay lập tức lấy lại lý trí, cô lại tiếp tục giãy giụa, mạnh hơn trước. Nhưng Kiên vẫn giữ chặt lấy tay của cô, không cho cô thoát ra ngoài. Đến bây giờ thì cô hiểu ra 1 điều cô sẽ không thể thoát khỏi tay của Kiên nếu anh không buông tha cho cô. Và cô đành phải nằm im, không giày giụa nữa nhưng cũng không đón nhận nụ hôn đó.
Còn Kiên, anh cảm thấy nụ hôn này rất tuyệt vời. Nói thật đây là nụ hôn đầu của anh. Nhiều lần đi cùng hội trưởng và các anh em trong hội, gặp nhiều cô gái xinh đẹp và gợi cảm hơn Nguyên rất nhiều nhưng anh chưa từng hôn ai. Mới đầu, anh cũng chỉ định trêu cô nhóc này 1 chút cho vui vì muốn thử cảm giác của 1 nụ hôn như thế nào. Nhưng đến bây giờ, khi đã hôn rồi thì anh lại tham lam, không muốn buông ra. Không biết có phải vì đây là nụ hôn đầu hay là ở Nguyên có sự quyến rũ kỳ lạ mà anh không dứt ra được. Anh muốn như thế này mãi mà thôi. Nhưng tự nhiên thấy Nguyên không giãy giụa nữa, anh hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô gái này dễ đàu hàng thế sao? Rồi anh lại bị cuốn hút bởi những mùi thơm như mùi thảo mộc trên người của Nguyên. Dùng lưỡi cố tách bờ môi vẫn đang mím chặt, anh cảm thấy rất hứng thú. Liếm xung quanh bờ môi đó, anh đang tìm cách để tách bờ môi ngọt ngào đó ra. Hơi khó vì có vẻ cô rất cương quyết.
Nguyên đang im lặng. Cuối cùng cô nghĩ ra 1 cách có thể làm cho Kiên tránh xa m’ ra. Cô mở miệng, đón nhận nụ hôn của anh. Và phải nói rằng cô đón nhận nó 1 cách rất nhiệt tình
Kiên thấy Nguyên đón nhận nụ hôn của anh như vậy, anh rất bất ngờ. Không thể nào ngờ được. Rồi anh hôn Nguyên rất mãnh liệt và có lỏng tay giữ Nguyên ra.
Cơ hội đã đến. Và chỉ có 1 lần mà thôi. Dùng hết sức lực hiện có, Nguyên co gối, đạp thật mạnh vào bụng Kiên. Anh đau và vội vàng bật ra. Ngay lập tức, Nguyên vùng dậy và chạy về phía chiếc bàn đểở góc phòng, nơi có chìa khoá. Cầm chiếc chìa khóa trên tay, cô chạy tới phía cửa, không quên quay lại nói 1 câu:
– Tôi sẽ không quên anh là ai và anh đã làm gì tôi ngày hôm nay đâu. Nhớ lấy.
Tra khoá vào ổ, mở cửa rồi chạy vụt ra ngoài. Chỉ còn lại 1 m’ Kiên ở trong phòng, anh mỉm cười và nói:
– Quả thực nụ hôn này rất tuyệt. Tôi không quên đâu cô bé. Biết đâu sau này chúng ta sẽ có duyên.
III: SẾP MỚI.
Chuyến đi chơi khiến cho nguôi ngoai bớt phần nào nỗi buồn mất ng’ thân. Tuy nhiên cái đêm hôm đó thì cô không thể nào quên được. Nếu kẻ vô lại – Hoàng Minh Kiên mà ko xuất hiện thì có lẽ chuyến đi của cô sẽ vui hơn nhiều. Cứ nghĩ đến là Nguyên lại tức ko chịu được. Nụ hôn đầu của cô mà lại bị cái kẻ mà cô cho là vô lại đó cướp mất chứ. Hơn nữa, anh ta lại còn là con của ông trùm mafia nổi tiếng khắp thế giới ngầm. Cô muốn trả thù anh ta, muốn báo cho những đồng nghiệp cũ của cha mẹ cô về thân thế của anh ta. Thế nhưng:
– Anh ta có làm j m’ đâu nhỉ. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Lỡ anh ta ko bị bắt mà còn quay lại trả thù m’ thì làm sao? – Nguyên tự lẩm bẩm. – Thôi được rồi. Tha cho anh ta lần này. Nếu hắn mà còn giám động đến m’ 1 lần nữa thì sẽ biết tay. Thế còn chuyện nụ hôn đó thì… Trời ạ. Đang đâu lại tự nhắc đến nó. Assss. Được rồi. Chuyện này ko thể bỏ qua. Mình phải trẻ thù.
***
Vừa bước lên xe buýt, Nguyên gặp ngay “kẻ vô lại”. Làm lơ như ko thấy anh, cô đi thẳng xuống cuối xe và chọn 1 chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Ai dè, Kiên cũng đi theo và ngồi ngay cạnh cô. Anh bắt đầu nói:
– Nguyên Anh này.
Nguyên không trả lời. Cố gắng tập trung vào bản Kiss the rain đang phát trên Ipod, mắt nhắm lại, coi như ko có sự xuất hiện của ng’ bên cạnh.
– Nguyên Anh.
Vẫn không đáp lại, Nguyên ngồi im, ko nhúc nhích. Có vẻ hơi bực m’ trước thái độ của Nguyên, Kiên khẽ chau mày và gọi lần nữa:
– Nguyên Anh.
Không thấy tiếng đáp lại. Lần này thì Kiên bực m’ thật sự, anh nói to:
– Này. Phép lịch sự tối thiểu mà em cũng ko có sao?
Nguyên ko đáp lại. Vẫn gan lì, cô ngồi im và chỉ khẽ nhếch mép 1 cái.
– Nguyên Anh. – Kiên gầm lên và giựt tai nghe ra. – Chẳng lẽ em ko có 1 chút lịch sự nào hả? Ng’ khác hỏi sao ko trả lời?
Lần này thì Nguyên nói:
– Tại sao tôi phải nói chuyện với ng’ dưng chứ?
– Kể cả ng’ dưng thì khi hỏi, em cũng phải trả lời. Đó là phép lịch sự tối thiểu của ng’ Việt Nam. – Kiên vặc lại
– Ng’ Việt Nam lịch sự. Nhưng cũng lịch sự với tuỳ ng’. Không ai dỗi hơi đi lịch sự với 1 kẻ vô lại như anh cả. Hiểu chưa?
– Em nói gì? – Kiên tức giận hỏi lại.
– Ng’ Việt Nam lịch sự nhưng ko ai dỗi hơi đi lịch sự với 1 kẻ như anh. – Cô nhắc lại. Vừa lúc đó, xe đến bến, và Nguyên xuống luôn. Chỉ còn lại Kiên trên xe, rất nhiều ng’ đang nhìn anh và cười. Trời ơi. Nếu có 1 cái lỗ thì anh sẽ chui xuống ngay mất. Đời nào con trai của ông chủ tập đoàn đá quý lại bị 1 cô gái mắng ngay giữa đường thế này. Còn gì là danh dự nữa.
***
Vừa vào đến văn phòng, anh chạm ngay mặt Nguyên. Thật là tức. Cô còn quay ra lè lưỡi trêu anh nữa anh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm,