
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210153
Bình chọn: 7.5.00/10/1015 lượt.
i. Mặc dù Hải Mạt Mạt đánh hắn ta bầm dập mặt mũi, nhưng rõ ràng đã được Hải Minh Tiển chữa trị cấp tốc. Trên mặt chỉ còn lại vết thâm nhàn nhạt.
Hắn ta bưng ra vài chiếc đĩa nhỏ, bên trong có ngó sen non giòn, một đĩa thịt lợn hấp lớn, còn có một chén chân giò kho tàu.
“Ba cháu rất lo cho cháu đấy, biết không, nhóc lừa đảo.” Tất cả mọi chuyện vốn do bọn họ bày ra. Từ trước tận thế bọn họ đã sớm có chuẩn bị cho nên lúc này vẫn còn dư dả thức ăn.
Hải Mạt Mạt cầm đũa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sa Khang: “Ông đi ra ngoài được không? Ông đứng đó tôi ăn không vào!”
Con nhóc lừa đảo, thật độc mồm độc miệng! Sa Khang đóng cửa đi ra ngoài. Hải Minh Tiển mặc dù tay không tấc sắt, nhưng anh ta là nhân viên kỹ thuật. Chưa đến lúc bất đắc dĩ đám Sa Khang sẽ không muốn trở mặt với anh ta.
Chờ hắn đi, Hải Mạt Mạt mới bắt đầu ăn. Trên thực tế đã rất lâu rồi cô bé chưa được ăn cơm. Chỗ Đường Ngạo không trồng được lúa, tất cả mọi người chỉ đành dùng bột mì và khoai tây làm lương thực chính.
Cô bé ăn hai bát cơm, Hải Minh Tiển vô cùng đau lòng: “Đều do ba không tốt, không kịp thời mang Mạt Mạt đi.”
Thật ra thì anh ta đã đánh giá thấp chất lượng sinh hoạt của Hải Mạt Mạt, những ngày qua cô bé đâu có thiếu gà vịt cá? ! Ngay cả trái cây tươi cũng không thiếu. Trong cả vườn thú ai bị đói thì đói chứ không dám để cô bé đói.
Hải Mạt Mạt ăn uống no đủ, nằm trên giường, chỉ chốc lát sau đã thiếp đi. Hải Minh Tiển ở trên màn hình lớn nhìn một lúc, cuối cùng màn hình tắt, đèn trong phòng cũng tắt theo.
Qua khoảng nửa tiếng, Hải Mạt Mạt đột nhiên bò dậy. Cửa kim loại vốn đã khóa, nhưng không ngăn được cô bé. Cô bé kéo giật cửa, lặng lẽ đi ra ngoài.
Cô bé đi thẳng tới khu giam vật thí nghiệm, bên trong vẫn còn để đèn ban đêm mờ mờ, có nhân viên trực ban đang ghi chép tình trạng của vật thí nghiệm. Mạch điện nơi này không khác phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiển là mấy. Hải Mạt Mạt nhanh chóng tìm được tủ điện, lấy rìu chữa cháy từ hộp cứu hỏa bên cạnh, một tay mở tủ điện sau đó dùng sức chém một nhát.
Cả tủ điện bị cô bé đập nát bét.
Hệ thống lập tức vang lên tiếng chuông báo động, Hải Mạt Mạt cũng không thèm để ý, chạy thẳng đến khu thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau cô bé đã mở được tất cả cửa phòng giam người sống.
Mọi người bắt đầu chạy toán loạn, nguồn điện dự phòng cần từ năm đến tám phút để khởi động, Hải Mạt Mạt chạy thẳng về phía trước. Không ít người phát hiện ra, cũng chạy theo phía sau cô bé.
Không có đèn nên thường xuyên có người va vào đồ vật.
Hải Mạt Mạt đánh ngã tất cả bảo vệ cản đường, chạy thẳng tới khu a2b4. Đột nhiên trước mặt có ánh đèn pin chiếu tới, giọng Sa Khang vang lên: “Cháu cho rằng cháu có thể dẫn bọn họ chạy trốn sao? Cháu gái nhỏ của chú thật không để người ta an tâm được mà.”
Hải Mạt Mạt đột nhiên xông tới, Sa Khang hoảng sợ, lập tức phất tay: “Nổ. . . .”
Còn chưa kịp nói chữ ‘súng’, màn hình lớn đột nhiên sáng lên. “Không cho phép nổ súng.” Hải Minh Tiển bình tĩnh nói.
Sa Khang sững sờ liền bị Hải Mạt Mạt xông tới xô ngã xuống đất. Sức mạnh của Hải Mạt Mạt vô cùng đáng sợ, lại không được nổ súng nên mọi người chỉ có thể rối rít né tránh. Cô bé quét ngã một đám, nhanh như chớp xông tới cửa chính phòng thí nghiệm, hai tay đẩy cửa kim loại nặng nề ra.
“Mạt Mạt? Mau dừng tay, bảo bối!” Hải Minh Tiển khuyên can nhưng vô dụng. Hải Mạt Mạt dùng sức đẩy cửa kim loại. Vật thí nghiệm sau lưng cô bé bắt đầu điên cuồng lao ra ngoài.
Mà ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng. Sau khi tiếng súng dứt, tất cả lại trở nên yên lặng.
“Thật đáng tiếc, cháu hại chết bọn họ rồi.” Declan vác súng đi vào, phía sau còn có mấy người đàn ông vạm vỡ. Không chỉ quần áo giống nhau mà ngay cả vẻ mặt và bước đi của bọn họ cũng đồng đều, phối hợp vô cùng ăn ý.
Hải Mạt Mạt căm tức nhìn Declan, Declan cũng nhìn Hải Minh Tiển trên màn hình: “Tiến sĩ Hải, con gái anh thật đúng là. . . . . . Không nghe lời.”
Hải Minh Tiển hơi nhíu mày: “Tôi sẽ dạy dỗ con bé.”
Sa Nghị mượn thân thể Declan, chậm rãi đi đến trước màn hình lớn: “Nhưng trước khi dạy dỗ xong, sao có thể để cho nó gây nhiều phiền phức hơn cho chúng ta được? Dường như nó cũng rất khỏe.”
“Ba!” Hải Mạt Mạt gọi, vành mắt cũng đỏ ửng. Hải Minh Tiển khẽ than thở: “Người máy a8b11, chuyển phanh đến mức cao nhất, tạm thời khóa con bé lại.”
Hải Mạt Mạt dùng sức đẩy Declan ra: “Ba, bọn họ là người xấu! !”
Hải Minh Tiển ôn hòa đáp: “Mạt Mạt, ba trước kia đã dạy con một vài đạo lý phiến diện, hiện giờ ba mới biết những đạo lý này chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác. Ngoan, đi với chú Sa đi con.”
Anh ta khẽ phất tay, đột nhiên bản sao của anh ta đến bên Hải Mạt Mạt, tiêm một loại thuốc màu xanh dương vào trong cơ thể cô bé. Hải Mạt Mạt bắt đầu sốt cao, Sa Khang đi tới ôm lấy cô bé, kéo đến chỗ người máy.
Sa Nghị và mấy trợ thủ khởi động hai người máy khổng lồ chủ yếu dùng để chuyên chở dụng cụ thí nghiệm lớn, sau đó đưa hai tay Mạt Mạt vào hai tay người máy. Giữa thân người máy là một lỗ tròn trống, một cánh tay người máy ở trong lỗ tròn giữ chắc eo Hải Mạ