XtGem Forum catalog
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210643

Bình chọn: 8.00/10/1064 lượt.

n lông lau người. Vóc người anh cao ráo rắn chắc, cơ eo căng cường tráng, không có một chút thịt thừa nào. Giọt nước chảy qua từng múi từng múi cơ bụng, Ngô Hoa theo bản năng nuốt nước miếng.

Tổng giám đốc Đường là ai chứ, anh vốn ôm ý đồ đen tối mà đến, nào chịu để vuột mất cơ hội tốt. Anh tùy ý vắt khăn lông lên trên bàn, bắt đầu cởi thắt lưng. Mặt Ngô Hoa đã đỏ thành cà chua, đang lúng ta lúng túng không biết nói gì, Đường tổng lại ngẩng đầu lên:” Lấy cho tôi một cái khăn tắm.”

Ngô Hoa vâng một tiếng, vùi đầu đi lấy khăn tắm. Tổng giám đốc Đường sảng khoái vô cùng. Nhìn đi, thế này mới là thẹn thùng, thế này mới là phong tình.

Ai sẽ giống như thứ ngu ngốc trong nhà kia, mẹ nó, bị hôn bị giở trò mà quả bóng ngốc ấy lại vẫn xem Cừu vui vẻ được.

Ngô Hoa cầm khăn tắm ra, tổng giám đốc Đường cởi xong thắt lưng, anh tiện tay quấn khăn tắm ở bên hông, cởi luôn cả quần dài. Ngô Hoa quả thực luống cuống tay chân:”Đường, Đường tổng. . . . . .”

Nói thật, nếu bảo cô không có chút hảo cảm nào với Đường Ngạo là nói dối. Nếu như Đường Ngạo chủ động đưa ra yêu cầu gì đó. . . . . . Cô thật sự không biết mình nên làm cái gì.

Đường Ngạo nhẹ nhàng tiến tới:”Sao mặt cô đỏ vậy, hử?”

Giọng anh có một loại khàn khàn khó tả, mang theo sự mê hoặc không thể kháng cự. Mà đúng lúc này cửa phía ngoài bị đẩy ra, một giọng nói non nớt lại mềm mại vang lên: “Bởi vì ba rất không biết xấu hổ nên cô Ngô Hoa phải đỏ mặt thay ba đấy!”

. . . . . .

Hải, Mạt, Mạt! !

Tổng giám đốc Đường quay đầu, Hải Mạt Mạt đẩy cửa đi vào, trong tay còn ôm một bộ quần áo của anh. Tổng giám đốc Đường thật sự sắp nổ tung: “Con đến đây làm gì”

Hải Mạt Mạt đưa quần áo đến, tức giận đáp: “Đến đưa quần áo cho ba chứ còn làm gì.”

Đường Ngạo cầm lấy quần áo, mặt Ngô Hoa đã đỏ không thể đỏ hơn nữa rồi. Hải Mạt Mạt ở đây, anh cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là vào toilet thay quần áo. Thay xong ra ngoài, Hải Mạt Mạt vẫn chưa đi, tổng giám đốc Đường đành cùng Ngô Hoa thảo luận chuyện virus yếu, sau đó vô cùng nghiêm túc đứng đắn chỉ đạo công tác của bộ phận sản xuất.

Chỉ đạo xong công tác, tổng giám đốc Đường rời khỏi ký túc xá của Ngô Hoa. Hải Mạt Mạt đi theo phía sau anh như cái đuôi nhỏ.

Hừ, không cho phép con xem Cừu vui vẻ, con cũng không cho phép ba hóng mát!

***

p.s: Sắc dụ không thành, đáng đời anh

Chương 56: Ba Đỏ Mặt Kìa

Đồng tính, sinh con, niên hạ [1'>. . . . . . Đường tướng quân thừa nhận ông quả thật không chịu nổi kích thích này. Tổng giám đốc Đường chỉ nhìn ánh mắt cũng biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Sắc mặt anh cũng lạnh dần: “Yên tâm đi, con với ba đã sớm không còn quan hệ rồi, không bôi nhọ nổi gia phong của ba đâu.”

[1'> =.= Niên hạ là từ trong đam mỹ, có nghĩa là công nhỏ tuổi hơn thụ.

Đường tướng quân đang định nổi giận thì đúng lúc Hải Mạt Mạt ăn sữa chua xong, tổng giám đốc Đường liền dời sự chú ý sang cô: “Con đưa con bé về trước” Anh nhìn đồng hồ trên tường, “Mười lăm phút sau quay lại, có lẽ khi đó Đường tướng quân cũng đã tức giận xong, chúng ta nói chính sự là vừa.”

Anh duỗi một tay ra, Hải Mạt Mạt liền đưa tay đến, mười ngón đan nhau.

“Ba, hôm nay con có thể xem Cừu vui vẻ không?” Cô ngọt ngào hỏi. Tổng giám đốc Đường dắt cô ra cửa:”Hai tập.”

“Dạ, được.” Hải Mạt Mạt vui mừng theo anh ra cửa.

Hai người ra ngoài, bơ luôn Đường tướng quân.

Đàm phán vô cùng thuận lợi, tổng giám đốc Đường đoán không sai, hiện giờ cả nước cần nhất chính là thuốc điều trị. Chính phủ rất chú trọng lần hợp tác này, cũng suy tính đến chuyện Đường tướng quân và tổng giám đốc Đường dù sao cũng là cha con, cho nên mới cử ông đích thân đại diện.

Lúc này cho dù dù tổng giám đốc Đường có đưa ra giá cắt cổ đi chăng nữa, chính phủ cũng sẽ cân nhắc.

Nhưng nói đi nói lại, tổng giám đốc Đường vẫn có chừng mực. Ít nhất là có chừng mực hơn “Thánh Đồ” nhiều. Anh chỉ muốn quyền sản xuất loại thuốc này, nhưng Đường tướng quân yêu cầu toàn bộ sản nghiệp sản xuất thuốc của ASA do Chính phủ đầu tư 20%.

Cũng có nghĩa là Chính phủ sẽ trở thành một trong số các cổ đông, có quyền phát biểu nhất định, có quyền kiểm tra chất lượng thuốc, giá tiền, marketing v..v… của tập đoàn.

Nói trắng ra là vẫn sợ anh tăng giá bậy bạ.

Tổng giám đốc Đường luôn miệng đồng ý, anh là thương nhân, không có mơ ước cao cấp tiến hóa sinh vật như Hải Minh Tiển, cũng không muốn làm trò trốn thuế, đội giá.

Trước kia mọi người còn khủng hoảng, không nhìn thấy được hi vọng. Hiện giờ đã biết bên ngoài chỉ có mấy tỉnh bị nhiễm, thành phố này sớm muộn gì cũng sẽ quay về tay Chính phủ mà thôi.

Vậy nên anh không nhất thiết phải làm mấy chuyện chọc cột sống người khác thế này. Đi chính đạo cũng không phải không kiếm được tiền.

Đàm phán xong, chuyện khiến Đường tướng quân sốt ruột nhất đương nhiên là thuốc điều trị hàng mẫu. Tổng giám đốc Đường liền chuẩn bị đưa ông đến vườn thú một chuyến.

Anh đến dây chuyền sản xuất lấy một ít virus yếu (Ngô Hoa vẫn cho rằng đây là virus yếu). Tổng giám đốc Đường vẫn chưa nói với cô, gần đây anh lấy nước tắm, dịch nuôi cấy đã ngâm qua củ