XtGem Forum catalog
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211201

Bình chọn: 8.00/10/1120 lượt.

không sao chứ?”

Đầu óc Đường Diệu Thiên vẫn còn hơi quay cuồng, nhưng vẫn gật đầu: “Ông không sao.”

Hải Mạt Mạt liền vén tay áo lên: “Vậy cháu đi bắt cá.”

Bàn về bắt cá, không ai chuyên nghiệp hơn Gâu Gâu. Nó thấy Hải Mạt Mạt chạy ra sân sau, cũng vội vàng vẫy đuôi chạy theo. Nó đứng ở nơi nước cạn, đợi đến khi có cá bơi qua thì há mõm đớp một cái, khi ngẩng lên trong miệng nhất định ngậm một con.

Hải Mạt Mạt cầm thùng cá đặt trước mặt nó, sau đó đi hái rau. Đợi đến khi hái xong thì trong thùng đã có mười bảy mười tám con cá rồi.

“Gâu Gâu, đủ rồi.” Cô nói, Gâu Gâu tiếp tục vẫy đuôi cùng cô về đại điện, nhìn cô mổ cá nấu cơm.

Đường Diệu Thiên vẫn còn choáng váng, nhưng lúc này sắc mặt ông cũng vô cùng khó coi: “Thứ vừa rồi là gì vậy?”

Đường Ngạo cũng không rõ: “Trước kia là một người phụ nữ, hiện giờ thì không biết. Cô ta theo chúng ta đi lên đây từ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết.”

Hải Mạt Mạt đang nướng cá, nghe vậy lại chen vào một câu: “Lông trên người cô ta giống như sơn dương vậy.”

Đường Ngạo gật đầu, lại hỏi cô: “Hôm nay con đã đi đâu?”

Hải Mạt Mạt do dự một chút rồi kể lại chuyện ngày hôm nay. Dẫn đầu là một đôi nam nữ, Đường Ngạo chợt nhớ đến hai cái bóng đen gặp phải ở nhà xác bệnh viện Khang Nhạc Mỹ. Nếu quả thật là bọn họ thì với tốc độ ấy người bình thường khó có thể bì kịp.

Thật đau đầu, anh phiền não day day huyệt thái dương.

Bữa cơm này, tất cả mọi người đều ăn chẳng biết vị. Hải Mạt Mạt là vì không tìm được Hải Minh Tiển. Đường Diệu Thiên và Đường Ngạo lo lắng về đội quân zombie khổng lồ kia.

Đường Diệu Thiên luôn thắc mắc một chuyện: “Kẻ chủ mưu phía sau có quân đội cả triệu zombie, tại sao chỉ khi quốc gia chuẩn bị cứu viện mới xuất hiện ngăn cản?”

Đường Ngạo dựa vào bàn, cho dù ngồi cũng đau đến toát mồ hôi, nhúc nhích cũng chẳng được: “Không muốn để quá nhiều người may mắn còn sống sót được cứu đi. Kỳ thật lấy khả năng của hắn, bây giờ thành phố E vốn không nên còn người sống mới đúng, tại sao thành phố E lại còn hơn sáu mươi nghìn người sống?”

Hai người nghĩ mãi không ra, Đường Diệu Thiên thở dài: “Những thành thị khác mặc dù không phải nơi bùng phát nhưng tình huống bây giờ cũng không khá hơn là bao. Thiếu thức ăn nghiêm trọng, sau một mùa đông không biết chết bao nhiêu người. Ở vùng lạnh thậm chí còn lại không đến sáu mươi nghìn người.”

Hải Mạt Mạt đưa cá nướng cho Đường Diệu Thiên, ông không có gì đáng ngại chỉ bầm tím phần mềm mà thôi. Đường Ngạo thì cần cô đút từng miếng từng miếng. Hải Mạt Mạt rút hết xương cá, tẽ thành từng miếng nhỏ đút cho anh ăn. Đường Ngạo rất tự nhiên nhận lấy, hai người cứ ba một miếng con một miếng, ngay cả Đường Diệu Thiên cũng kinh ngạc.

Cuối cùng Gâu Gâu chạy tới, vì vậy biến thành Đường Ngạo một miếng, Hải Mạt Mạt một miếng, Gâu Gâu một miếng. . . . . .

Hải Mạt Mạt vừa ăn vừa nói: “Thật ra thì rất đơn giản, người này không hy vọng tất cả mọi người chết hết. Nếu như thành phố E không còn ai sống sót, chính phủ sẽ phá hủy thành phố E đúng không? Hắn nhất định không hy vọng thành phố E bị phá hủy.”

Đường Diệu Thiên cũng nghĩ vậy, lập tức gật đầu: “Rất có thể. Thành phố E còn sáu mươi nghìn người sống sót, quốc gia sẽ không dễ dàng bỏ rơi thành phố này. Nếu trực tiếp hủy diệt cũng sẽ vi phạm chủ nghĩa nhân đạo.”

Tay phải ông nện mạnh một phát: “Cho nên lúc này người chạy trốn hẳn vẫn được an toàn. Nhưng phải nhanh chóng đưa bọn họ dời khỏi thành phố E. Thành phố E phải bị phá hủy.”

Đường Ngạo thật ra ngay cả nuốt cũng vô cùng khó khăn, nhưng anh vẫn cố ăn: “Nói dễ hơn làm.”

Hai người đều im lặng, đúng vậy, kẻ chủ mưu này đã sớm nghĩ đến chuyện giữ lại người sống, hắn sao có thể để bọn họ chạy khỏi thành phố E. Hai người tiếp tục ăn cơm, tổng giám đốc Đường cảm thấy mình thật chật vật. Hiện giờ toàn thân anh chỉ có cái áo ba lỗ của Đường tướng quân che tạm. Hơn nữa do một nguyên nhân nào đó mà còn không dám giũ phẳng cái áo đó ra nữa.

“Đợi cơm nước xong, giúp ba tìm xem trong phòng có quần áo không.” Anh dặn Hải Mạt Mạt bên cạnh, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Khuôn mặt cô nhỏ bé trắng trẻo mũm mĩm, Đường Ngạo không kìm được hôn một cái. Hải Mạt Mạt hôn lại anh một cái. Đường tướng quân ngứa mắt: “Con bé lớn vậy rồi, anh cũng phải chú ý đến hành vi của mình chứ. Ở trước mặt con gái mà cợt nhả như vậy thì còn ra thể thống gì!”

Tổng giám đốc Đường không thèm để ý đến ông. Cha già không chịu nổi kích thích gì cả, thân mật có bằng đấy mà cũng nổi giận.

Hải Mạt Mạt ăn cơm xong lại tiếp tục nấu canh cá. Xong xuôi mới vào phòng tìm quần áo. Tổng giám đốc Đường muốn duỗi người một cái, nhưng tay vừa mới giơ lên là máu lập tức trào ra. Anh rên một tiếng, Đường tướng quân không nhịn được tới đỡ anh, giúp anh đổi tư thế thoải mái hơn.

Hải Mạt Mạt tìm hai bộ tăng y màu vàng. Quần áo hơi ẩm, cô đặt ở bên cạnh đống lửa hong khô. Trời tối hắn, khi cô đút canh cá cho Đường Hạo, Đường Hạo rốt cuộc cũng tỉnh.

Vết thương của anh ta đã kết vảy hết rồi, chỉ vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn rất yếu. Lúc nhìn thấy Đường lão tướng quâ