Snack's 1967
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211332

Bình chọn: 9.5.00/10/1133 lượt.

Sau khi anh rời khỏi tập đoàn ASA, cô Dương Anh Anh có tới tìm anh.”

Ly rượu trong tay Đường Ngạo bị đập nát bét, Lý Tiểu Đông sợ hãi co rụt đầu lại không dám nói. Ánh mắt Đường Ngạo lạnh như băng nhìn hắn ta, hắn ta run rẩy một lúc mới tiếp tục nói: “Tưởng tổng. . . . . . Tưởng Hồng Phúc lấy cớ anh đi ra ngoài, lừa cô ấy vào ASA, sau đó. . . . . . □ cô ấy.”

Trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ.

****

p/s:

Lời tác giả: Là một tổng giám đốc, sao có thể không có vị hôn thê.

Lời editor: Lý do lý trấu =v= Quân gia gia chỉ kiếm cớ để con trai gia sàm sỡ con gái nhà người ta mà thôi

Chương 68: Lúng Túng

Đêm hôm đó, Đường Ngạo uống rất nhiều rượu.

Lúc anh về phòng, Hải Mạt Mạt còn vẫn thức. Đường Ngạo chẳng thèm tắm, nằm thẳng cẳng trên giường. Hải Mạt Mạt lăn đến bên cạnh anh, tựa đầu vào ngực anh: “Vị hôn thê là cái gì vậy ba?”

Cô nghe được rõ ràng những lời Lý Tiểu Đông nói. Từng chữ của Đường Ngạo đều mang theo mùi rượu: “Là người phụ nữ còn chưa chính thức kết hôn nhưng đã quyết định sẽ lấy làm vợ.”

Hải Mạt Mạt lập tức hiểu ra: “Tưởng Hồng Phúc lừa mất người phụ nữ ba chuẩn bị lấy làm vợ.”

Năm ngón tay Đường Ngạo nhẹ nhàng gãi gãi khuôn mặt cô, tiếp tục nói: “Nếu như không có bệnh dịch lần này thì ba và cô ấy đã đính hôn từ tháng mười năm ngoái.”

Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của Dương Anh Anh liền xuất hiện trong đầu. Cô chỉ mới mười chín tuổi, là một ngôi sao điện ảnh có chút danh tiếng ở thành phố E. Đường Ngạo tiền bạc, gái gú đều không ít, chỉ riêng thật lòng là không nhiều lắm. Nhưng anh thật sự đã định lấy người phụ nữ này.

Dương Anh Anh xinh đẹp, quan trọng hơn là cô rất thức thời, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Đường Ngạo và những người phụ nữ khác. Cô cũng không bao giờ giở trò giận dỗi, vậy nên Đường Ngạo đối với cô tốt hơn đối với những người phụ nữ khác nhiều.

Nếu như không xảy ra bệnh dịch lần này, có lẽ anh thật sự đã kết hôn. Từ đó Dương Anh Anh ở nhà giúp chồng dạy con, anh tiếp tục kinh doanh ASA, vừa bò lên giường những người phụ nữ khác vừa thành thạo đảm đương chức đại sứ từ thiện thành phố E.

Nói không chừng còn lập ra quỹ gì đó, xây mấy trường tiểu học v…v…

Hai người sinh con, cứ như vậy bình yên sống hết cả đời.

Trầm mê nữ sắc, anh cả đời chẳng nhìn ra sự hi sinh của cô. Một năm qua không phải anh chưa từng thử tìm cô, nhưng cũng không quá để ý. Tai vạ đến nơi tự mình chạy, anh luôn hiểu rõ điều này. Nhưng Dương Anh Anh tới tìm anh. Khi zombie tràn ngập thành phố, cô vẫn đến tìm anh.

Trong lòng Tổng giám đốc Đường có chút áy náy, tên Tưởng Hồng Phúc kia còn tàn nhẫn hơn Chu Tân Quốc nhiều. Nếu thật sự rơi vào tay hắn, chỉ sợ. . . . . Cho dù còn sống cũng không tốt lành gì.

Hơn một năm nay, anh đã chịu không ít sỉ nhục nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Đó là người phụ nữ của anh, mà trong lúc nguy nan, bản thân anh còn khó giữ nổi, cũng chỉ đành để mặc cho kẻ khác làm nhục cô.

Anh sờ mái tóc dài hơi lạnh trên ngực, ý thức mơ màng: “Đồ ngốc, không đi theo công ty đại diện, tới tìm anh làm gì.”

Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh, cô cảm thấy ba mình thật đáng thương. Từ sau khi bệnh dịch bùng phát, ba luôn bị người ta ức hiếp. Cứ khi nào khá hơn một chút sẽ lại có chuyện mới xảy ra đả kích ba.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tổng giám đốc Đường, ngọt ngào an ủi: “Ba đáng thương, đừng buồn nhé, Mạt Mạt không ngăn cản ba hóng mát nữa.”

Tổng giám đốc Đường cầm tay cô, trong mơ hồ là bữa tiệc sinh nhật Dương Anh Anh, anh mua một chiếc bánh ngọt sáu tầng. Mọi người ăn không hết, thế là bôi hết lên mặt người khác. Đợi đến khi mọi người giải tán, trong biệt thự chỉ còn lại anh và Dương Anh Anh.

Trên ghế sa lon bừa bộn, Dương Anh Anh dùng đôi mắt như nước nhìn anh: “Trên người toàn bánh ngọt, em đi tắm đây.”

Hai tay anh ôm lấy cái eo nhỏ của cô: “Anh giúp em tắm.”

Dương Anh Anh cười giận mắng một tiếng, anh đã cúi đầu hôn cô.

Mặt cô vừa ngọt vừa mềm, anh bắt đầu hôn từ trán xuống.

Hải Mạt Mạt không hiểu sao mình lại bị tổng giám đốc Đường đè xuống giường, nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, vô cùng dịu dàng. Cô hoàn toàn không so đo với anh, ba đáng thương quá, muốn cắn vài miếng thì cứ để cho ba cắn.

Cuối cùng tổng giám đốc Đường cũng hôn đến môi cô, anh thuần thục đưa đầu lưỡi vào, lưỡi hai người quấn quít truy đuổi, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề. Trong không khí tràn ngập mùi rượu, Hải Mạt Mạt bất mãn nghiêng đầu đi, anh lập tức thô bạo nâng cằm cô lên, môi lưỡi một lần nữa quấn quít lấy nhau.

Tay phải anh cởi nút áo sơ mi trên người mình, cầm bàn tay nhỏ bé kia dẫn cô nhẹ nhàng mơn trớn thân thể anh. Hải Mạt Mạt dĩ nhiên không khách khí, lập tức sờ soạng tỉ mỉ.

Cơ bắp của tổng giám đốc Đường vô cùng rắn chắc, làn da cũng thô ráp hơn cô một chút. Lồng ngực dày rộng, cũng phải thừa nhận một điều là xúc cảm không tệ. Hải Mạt Mạt đang tỉ mẩn vuốt ve, tổng giám đốc Đường liền luồn tay vào trong váy cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy cổ lá sen, tay bồng, dài đến đầu gối.

Tổng giám đốc Đường mãi không cởi được nút áo trên ng