Polaroid
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212105

Bình chọn: 7.5.00/10/1210 lượt.

hể. Nhưng anh tuyệt đối không thể bỏ Mạt Hải Mạt lại.

Anh vào toilet, bên trong chỉ có một cửa thông gió nho nhỏ. Anh ra vẻ bình thường, chỉ ho nhẹ một tiếng: “Thật xin lỗi, có thể lấy giúp tôi cuộn giấy không?”

Người lính kia ngẩn ra, chỉ chốc lát sau đã lấy giấy tới. Lúc Đường Ngạo cầm lấy cuộn giấy đồng thời kéo giật tay hắn vào ô vuông, sau đó tay phải dùng sức đè chặt hắn lên bồn cầu.

Người lính kia dường như cũng hoảng sợ, Đường Ngạo thấy rõ . . . .trên người hắn quả nhiên có một lớp lông trắng mỏng.

“Anh làm cái gì vậy?” Giọng nói vẫn rất bình tĩnh, tay phải lại sờ về phía hông. Đường Ngạo thụi đầu gối vào đầu hắn, hắn ta rên lên một tiếng, đao quân dụng bên hông đã bị anh cướp đi. Đường Ngạo kề đao lên cổ hắn, vẻ mặt hung hãn: “Đây là đâu?”

Khóe miệng người lính kia đã chảy máu, lúc này quay lại nhìn. . . . . Không ngờ mắt hắn lại là màu đỏ. Hắn nở nụ cười kỳ dị: “Mày không thoát được đâu.”

“Con mẹ nó nói ít thôi!” Đường Ngạo đang nghĩ tên quái vật lông dài này liệu có quan hệ gì với Tô Thiến toàn thân lông sơn dương hay không. Lại vừa sốt ruột cho Hải Mạt Mạt. Anh dùng sức đấm vào lưng người đàn ông giả làm lính, xương cốt hắn vang lên tiếng rắc rắc. Hắn khạc ra một búng máu, cuối cùng thừa dịp Đường Ngạo chưa chuẩn bị, cố gắng nhảy ra.

Vào những lúc thế nào, Đường Ngạo đâu thể lơ là, anh chỉ giả vờ sơ hở thôi. Nhưng động tác nhảy của tên kia lại giống hệt con thỏ. Trong lòng Đường Ngạo còn chút nghi ngờ nhưng xuống tay lại không hề do dự, lập tức đánh gãy xương sống của hắn.

Anh cởi quần áo của tên kia mặc vào, đội mũ lên, rồi mới sải bước đi ra ngoài. Trên đường gặp phải một đội binh lính tuần tra, nhìn thấy anh cũng không hỏi nhiều.

Anh đi vào phòng làm giải phẫu cho Hải Mạt Mạt, vừa đẩy cửa ra liền sửng sốt. Đây đâu phải phòng làm việc!

Đó là một căn phòng rộng tầm 70 mét vuông, bên trong đặt một chiếc giường chiếm nửa diện tích, rèm che cửa sổ sát đất rủ xuống. Thảm lông dày màu trắng cực kỳ mềm mại. Hải Mạt Mạt nằm ở trên giường, trên người đã bị thay một chiếc váy cưới.

Váy cưới trắng như tuyết xòe ra trên giường hỉ đỏ thẫm, đẹp đến chói mắt.

Trên giường còn rải cánh hoa hồng, dưới ánh đèn thủy tinh dìu dịu, mái tóc dài màu vàng óng của cô phản chiếu màu đỏ cánh hoa, cực kỳ rực rỡ.

“Khách của chúng ta cuối cùng đã tới rồi.” Sau bàn tròn thủy tinh đặt bên cạnh, người đàn ông mặc tây trang chậm rãi đứng dậy, trong tay còn cầm một ly rượu đỏ. Đường Ngạo nhìn sang liền ngẩn ra – Tưởng Hồng Phúc!

Kẻ thù gặp mặt, hết sức căng thẳng. Sau một giây, anh đột nhiên tỉnh táo lại: “Thì ra là Tưởng tổng, anh đã làm gì Mạt Mạt?”

Tưởng Hồng Phúc để ly cổ cao xuống, tao nhã dùng khăn tơ lụa màu trắng lau miệng, cười ha ha: “Cô dâu của tôi thật vô cùng xinh đẹp. Tôi muốn chờ Đường tổng tới rồi mới động phòng đấy.”

Đường Ngạo vội vàng đi đến bên giường, thấy Hải Mạt Mạt đang ngủ rất say, sợ là đã bị tiêm thuốc gì đó rồi. Vẻ mặt anh mặc dù bình tĩnh, trong lòng lại dần trở nên nặng nề.

Tên Tưởng Hồng Phúc này xưa nay vẫn là kẻ tỉ mỉ, nếu hắn đã cố ý dụ anh tới đây sợ rằng đã nắm chắc trăm phần trăm có thể giữ được cả hai ở chỗ này.

Mọi người đúng là quá sơ suất, chưa từng nghĩ đến máy nhận tín hiệu trong đầu Hải Mạt Mạt sẽ truyền tất cả tin tức cô biết cho hệ thống điều khiển. Cho nên hành động mấy ngày nay của mọi người, sợ là Tưởng Hồng Phúc đã rõ như lòng bàn tay.

Mà hắn cũng thật nhẫn nại, chờ đến tận lúc này mới ra tay.

Đường Ngạo xoay người xem Hải Mạt Mạt, Tưởng Hồng Phúc vung tay lên, cửa phòng đóng lại.

“Mạt Mạt!” Đường Ngạo ôm cô lên, sau lưng có một trận gió thổi tới, Tưởng Hồng Phúc đã nhào đến. Trong tay anh còn cầm đao quân dụng, lúc này đành buông Hải Mạt Mạt ra xoay người đỡ, tay kia đồng thời bắn mấy phát.

Nào ngờ viên đạn bắn vào người Tưởng Hồng Phúc chỉ khiến quần áo trên người hắn rách vài lỗ, hoàn toàn không chảy máu.

Tưởng Hồng Phúc cười khan: “Khách mời của chúng ta thật không hữu nghị. Nhưng không sao, nể tình cậu đường xa tới tham gia hôn lễ cuả chúng tôi, tôi không so đo với cậu.”

Đường Ngạo sắp phát điên rồi: “Mày lại làm chuyện điên rồ gì vậy?”

Tưởng Hồng Phúc cười ha hả: “Đường Ngạo, tao cực kỳ thích vẻ mặt này của mày đấy, mày biết không! Cực kỳ thích cái vẻ tự ngông của mày, sau đó lại phát hiện mấy trò khôn vặt ấy của mình chỉ là phí công, cuối cùng tuyệt vọng bất lực như con kiến. Ha ha ha ha!”

Dứt lời, hắn đột nhiên nhào về phía trước, sức tay mạnh vô cùng! Đường Ngạo giãy giụa không được. Tưởng Hồng Phúc lại đưa tay ấn nút trên vách tường, mặt tường tách ra hai bên, lộ ra một bức tường thủy tinh.

Hắn không chút hoang mang ném Đường Ngạo ra sau tường, tường thủy tinh khép lại. Đường Ngạo có thể nhìn thấy từng động tác của hắn, hắn cười điên cuồng không dứt: “Đường tổng, trước kia chơi đùa vị hôn thê của mày, mùi vị quá bình thường. Hi vọng con gái của mày sẽ không khiến tao thất vọng.”

Đường Ngạo tái cả mặt, anh dùng sức cố gắng phá tường thủy tinh, thế nhưng bức tường nhìn như trong suốt này không biết làm bằng chất liệu gì mà không tài nào phá