Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212160

Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.

“Không thể hôn ba mình như vậy!”

Hải Mạt Mạt nhìn anh ta, lại nhìn Đường Ngạo, vành mắt đỏ lên . . . . Mạt Mạt lại làm sai gì sao?

Hải Minh Tiển nắm tay cô: “Trước kia con còn nhỏ nên không dạy con quan hệ giữa nam và nữ. Nhưng hiện giờ con đã lớn vậy rồi, không thể tùy tiện hôn người khác như vậy.”

Sau đó, anh ta lại định giảng cho Hải Mạt Mạt một vài vấn đề về nam nữ. Đường Ngạo mất tự nhiên: “Anh có thể đi ngủ trước được không, lấy cái máy nhận tín hiệu kia ra rồi hẵng lên lớp giáo dục tư tưởng đạo đức nhé?”

Hải Minh Tiển ngẫm lại, cũng thấy đúng. Anh liền để Hải Mạt Mạt ở lại đây còn mình thì đi ngủ trước. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn ngồi ở ghế dựa cạnh giường, chờ anh ta vừa đi xong lập tức liền nhào tới bên giường Đường Ngạo.

Cô không hiểu: “Vì sao ba con lại tức giận vậy?”

Đường Ngạo cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô xuống nằm cạnh anh: “Hải Mạt Mạt, ba không biết con có hiểu hay không, nhưng ngày hôm qua thằng ôn Tưởng Hồng Phúc kia thật sự khiến ba tức điên lên rồi.”

Hải Mạt Mạt gật đầu: “Mạt Mạt cũng ghét hắn!”

Đường Ngạo để cằm cô tựa vào vai mình: “Nhưng khi ấy, ba cũng đột nhiên nhận ra được một chuyện rất đáng sợ. Hải Mạt Mạt, có lẽ ba không thể nào chấp nhận được sẽ có một ngày con kết hôn, sinh con, ở bên một người đàn ông khác cả đời. Con hiểu không?”

Hải Mạt Mạt ra vẻ như rất hiểu: “Mạt Mạt cùng ba Hải và ba Đường ba kết hôn, sinh con, ở bên nhau cả đời.”

“. . . . . .” Tổng giám đốc Đường thật ưu thương, “Hải Mạt Mạt, ba biết mình không nên có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần ba không có ý nghĩ đó, ba còn có thể cùng mọi người tiếp tục chơi đùa vui vẻ. Nhưng. . . . . . Nhưng có đôi khi con người ta muốn khống chế bản thân thật sự rất khó. Ba bây giờ không thể nào tưởng tượng được ngày mình tham gia hôn lễ của con, nhìn con nắm tay một người đàn ông khác, sống hạnh phúc cả đời. Hải Mạt Mạt, nếu. . . . Nếu ba và Hải Minh Tiển con chỉ có thể chọn ở cùng một người suốt đời, con sẽ chọn ai?”

Lúc hỏi câu này, anh đột nhiên nhớ tới, đã từng có một thằng oắt đáng khinh hỏi Mạt Mạt rằng nó và ba ai quan trọng hơn. Khi ấy anh đã nổi trận lôi đình, đá bay thằng nhóc đó. Mà hiện giờ, anh lại cũng sa ngã đến mức này rồi.

Hải Mạt Mạt hơi nghiêng đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Mạt Mạt không chọn, Mạt Mạt muốn kết hôn với ba Hải ba và ba Đường!”

Tổng giám đốc Đường điên tiết: “Ngốc nghếch, xéo ngay!”

Chương 86: Giáo Dục Vỡ Lòng

Quá bất đắc dĩ, tổng giám đốc Đường chỉ đành phải ở lại chỗ Hải Minh Tiển một thời gian. Hải Minh Tiển dự tính anh muốn khôi phục hoàn toàn nhanh thì một tuần lễ, chậm thì mười ngày nửa tháng. Anh cả ngày phải nằm bẹp trên giường, có lúc Hải Mạt Mạt muốn lau người cho anh, Hải Minh Tiển cũng sẽ cấm.

May sao thời gian Hải Minh Tiển ở đây cũng không nhiều, bình thường đều là Hải Mạt Mạt ở với anh. Máy nhận tín hiệu trong não Hải Mạt Mạt đã được lấy ra, Hải Minh Tiển quyết định chăm luôn cả cô cùng Đường Ngạo cho dễ.

Thấy cô ngày ngày rảnh rỗi nằm bên giường, tổng giám đốc Đường liền quyết định giáo dục một chút, mục đích để nâng cao tình cảm.

Vì vậy anh kể cho Hải Mạt Mạt chuyện cổ tích nàng tiên cá, đó là câu chuyện buồn hiếm có trong số truyện cổ tích. Công chúa tiên cá cứu hoàng tử, vì muốn ở bên hoàng tử mà đánh đổi giọng nói cùng cái đuôi xinh đẹp để lấy đôi chân của con người. Nhưng kết cục hoàng tử và công chúa không thể sống hạnh phúc bên nhau.

Hải Mạt Mạt cau mày suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu lắm: “Nhưng vì sao công chúa người cá lại thích hoàng tử loài người? Nếu như cô ấy thích hoàng tử người cá, không phải sẽ không khổ như vậy sao?”

Tổng giám đốc Đường cảm thấy cơ hội giáo dục đã tới: “Đây chính là yêu, khi con thực lòng yêu ai đó, người ấy chính là độc nhất vô nhị. Cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng vẫn mong được ở bên người mình yêu.”

Hải Mạt Mạt đã hiểu đôi chút: “Công chúa người cá ‘yêu’ hoàng tử, cho dù những người khác tốt hơn, cô ấy cũng vẫn chỉ muốn ở bên hoàng tử.”

Tổng giám đốc Đường vui mừng gật đầu. Hải Mạt Mạt lại bắt đầu lắc đầu: “Nhưng cuối cùng cô ấy mất đi giọng nói và chiếc đuôi, hoàng tử lại ở bên một công chúa khác. Như vậy yêu có phải là không tốt không?”

Đường Ngạo dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô: “Không đâu, yêu của mỗi người mỗi khác. Vì vậy thứ con ghét lại có người thích, vì vậy thứ con vứt bỏ lại có người nhặt về trân trọng. Vì vậy xấu xí mới có thể biến thành xinh đẹp trong mắt người yêu, xinh đẹp có thể biến thành đẹp hơn. Bởi vì có loại tình cảm như thế, cho nên mỗi người trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị.”

Hải Mạt Mạt rõ ràng không hiểu lắm. Đường Ngạo biết không thể quá vội vàng nên không ép cô. Cô cầm nước thuốc của Hải Minh Tiển nhỏ mắt cho Gâu Gâu. Gâu Gâu rất thoải mãn, lười biếng lật cái bụng nhỏ trắng muốt lên, bốn móng vuốt bé xíu thỉnh thoảng chọc đùa cô.

“Yêu. . . . . .” Cô đột nhiên ngộ ra, “Mạt Mạt yêu ba, cho nên ba là độc nhất vô nhị.”

Tổng giám đốc Đường gật đầu một cái, Hải Mạt Mạt gãi gãi bụng Gâu Gâu: “Mạt Mạt yêu Gâu Gâu, cho nên Gâu Gâu cũng là độc nhất vô nhị!” Cô nhìn sang kem chuối Hải Minh T


Old school Swatch Watches