Duck hunt
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328283

Bình chọn: 8.5.00/10/828 lượt.

cháu?” Cô bé cũng nhìn thấy anh, vô cùng vui vẻ, nhún nhảy một cái đến bên cạnh anh: “Ba ơi!”

Đường Ngạo nổi trận lôi đình. Hôm nay thật quá xui xẻo! Anh tức giận nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, chú không phải ba cháu!!”

Cô bé không thèm để ý, cầm khăn tay nhỏ giúp anh lau mồ hôi, giọng nói non nớt: “Ba ơi, ba bị thương à?”

Khăn tay lụa còn mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, tay Đường Ngạo run một cái, đau hừ một tiếng, cũng may coi như đã lôi được mảnh đạn ra rồi. Anh dùng rượu cồn rửa sạch vết thương, đang muốn xé áo băng bó, cô bé kia đã lấy một cuộn băng gạc trong túi xách ra.

Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng, cầm lấy băng kín vết thương.

Cô bé lục trong túi xách, cuối cùng lấy ra hai bao Oresol cùng mấy bình nước muối sinh lí, nịnh nọt đưa tới: “Ba ơi, cho ba này.”

Trong Oresol có đường glucose và các loại axit amin, rất hiệu quả trong việc bổ sung thể lực và dưỡng khí. Đường Ngạo có chút ngạc nhiên: “Lấy ở đâu đấy?”

Anh vừa nói, cô bé liền hớn hở khoe: “Lấy ở chỗ ba lấy thuốc vừa nãy.”

Lúc này Đường Ngạo mới nhận lấy, lầm bầm lầu bầu: “Không phải nói bị chậm phát triển trí tuệ sao? Sao lại thông minh vậy?”

Đường Ngạo không biết rõ con bé này lắm. Hoặc có lẽ bọn họ có nói, chỉ là anh chưa bao giờ nghe mà thôi. Hiện giờ anh chỉ biết cô bé họ Hải, tên Hải Mạt Mạt. Từ ba tháng trước anh đổi số điện thoại di động cô bé này liền liên tiếp gọi tới, khăng khăng anh là ba cô bé.

Anh là người nổi tiếng, khó tránh có người đeo bám. Sau này anh nóng giận liền đưa số của con nhóc này vào black-list. Nhưng hậu quả lại càng kinh khủng hơn. Con bé trực tiếp tìm tới công ty anh, ôm chân anh gào khóc, không chịu đi.

Đường Ngạo nổi trận lôi đình, mắng trợ lý Tô Bách của anh té tát. Sau này không thấy con bé nữa, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Càng không ngờ lần thứ hai gặp mặt anh lại đang không mặc quần!!

“Xoay người sang chỗ khác!” Đường Ngạo tức giận, đời này anh từng khỏa thân trước mặt ngôi sao, khỏa thân trước mặt tiếp viên hàng không, khỏa thân trước mặt thiên kim tiểu thư, nhưng còn khỏa thân trước mặt một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh. . . . Thật đúng là lần đầu tiên trong đời.

Anh băng bó vết thương xong, mặc dù mùi vị của Oresol và nước muối sinh lí rất kinh khủng, nhưng anh vẫn cắn răng uống hai bình lớn. Hải Mạt Mạt thật biết điều, lúc này ngồi ở cửa chú ý động tĩnh bên ngoài. Nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa bé, ngồi một lúc là mệt rã rời. Cái đầu nhỏ gật gật như con gà mổ thóc.

Đường Ngạo đứng dậy, thừa dịp con bé không chú ý từ từ đi về phía cửa sau, cuối cùng ra khỏi cửa hiệu cắt tóc. Hải Mạt Mạt còn ngủ, anh không quay đầu lại, bước thẳng. Nó chỉ là một đứa bé, không làm được gì lại còn lãng phí lương thực. Anh mang theo nó có ích gì?

Đừng nói vốn không biết, dù là con gái mình thật cũng phải suy nghĩ.

Trên đường vô cùng yên tĩnh, Đường Ngạo cẩn thận từng li từng tí tìm xe bỏ ven đường. Anh mở cửa một chiếc xe mười sáu chỗ màu trắng, buồng lái không một bóng người, chỗ ngồi phía sau có một phụ nữ mặc quần dài màu đỏ. Cô ta ngồi thẳng trên ghế, trong ngực còn ôm một đứa bé trai.

Người phụ nữ đó dường như chết do hoảng sợ quá độ, hai mắt trợn ngược, miệng há to. Đứa bé không có vết thương, nhưng mặt xanh lét, có thể do bị mẹ ôm quá chặt mà ngạt chết. Kính chắn gió buồng lái có một vết máu lớn, cửa kính xe đã bị đập vỡ, trên đất còn có một cánh tay bị cửa xe kẹp đứt. Đường Ngạo cẩn thận kéo xác người phụ nữ kia ra, lấy rìu chữa cháy bên cạnh cô ta.

Xác cô ta trượt xuống, cặp mắt giống như còn đang nhìn anh. Anh rút rìu chữa cháy, vứt súng, con dao phay giấu bên trong áo khoác ngoài, tiếp tục tìm bốn phía. Anh cần tìm chỗ an toàn qua đêm.

Phía trước có một chiếc xe container, mắt Đường Ngạo sáng lên, cẩn thận mở cửa xe. Bên trong có một người đàn ông, Đường Ngạo lập tức giơ rìu lên: “Giơ hai tay lên, đi ra!”

“Đường tổng?” Giọng người đàn ông khàn khàn, từ từ giơ hai tay lên. Trên người anh ta mặc đồ lao động màu xanh dương, thân thể vạm vỡ, rất cường tráng. Đường Ngạo từ từ đến gần anh ta, mắt anh ta đỏ lên, hô hấp dồn dập. Đường Ngạo sửng sốt, người này là một tài xế bộ phận vận chuyển hàng hóa của Tập đoàn ASA.

Anh nhận ra đồng phục trên người anh ta.

Anh thả lỏng đôi chút, lên xe, vẫn nắm cây rìu trong tay: “Có nước không?”

Tài xế đương nhiên nhận ra anh, mặc dù viên chức nhỏ như anh ta rất khó có cơ hội nhìn thấy chủ tịch tập đoàn, nhưng Đường Ngạo là khách quen của tạp chí, báo, TV. Anh ta đóng kỹ cửa xe container, lấy ra một dây ba hộp sữa từ trong hộp đồ nghề bên cạnh mình. Đường Ngạo nhận lấy, cũng không nói cám ơn, uống một ngụm lớn trước.

Đi lâu như vậy, vết thương trên đùi phải đau rát như bị kim châm. Đường Ngạo vừa cúi đầu kiểm tra, vừa bĩnh tĩnh hỏi: “Anh tên là gì?”

Giọng tài xế rất thấp, khi nói chuyện thở hổn hển không ngừng: “Ngô. . . . . . Ngô. . . . . .”

Còn chưa dứt lời, anh ta đột nhiên ngã vật xuống, co giật hai cái, không động đậy được nữa. Đường Ngạo tiến lại gần mới phát hiện sắc mặt anh ta hơi xám ngắt, giống như màu lên mốc. Mắt lồi ra, miệng mở lớn, mơ