Disneyland 1972 Love the old s
Phiêu du giang hồ

Phiêu du giang hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325515

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

i phát hiện, đằng sau tất cả những cái gọi là thục nữ hiền lương bị bức ép làm kỹ nữ, thực ra tất cả đều có những ẩn tình đầy huyết lệ.

Mộ Dung Tiên ơi Mộ Dung Tiên! Tôi thực không ngờ cô lại đến mức này đấy.

Cô nàng Mộ Dung Tiên kiều diễm này rõ ràng đã lừa ba tên kia đưa mình tới Lạc Dương để chơi bời, còn hiên ngang tuyên bố rằng: “Sau khi chơi bời thỏa thê, chúng ta sẽ về lầu xanh của các huynh, như ta thế này, nhất định sẽ trở thành chiêu bài chủ chốt, đối xử tốt với ta sau này cũng có lợi cho các huynh lắm đấy”.

Tiếp đó, ba tên kia tiêu hết sạch tiền cho cô nàng ăn chơi, nhưng Mộ Dung Tiên lại lật lọng, quay đầu bỏ chạy, ba tên kia sợ trở về sẽ không thể báo cáo kết quả, cho nên đành cố gắng bắt cô ta lại. 251

252 Tiểu gia tôi bái phục, thật sự bái phục. Mộ Dung Tiên, cô không phải là chuyển thế của Công chúa vương quốc Labrador Retriever[1'> ngốc nghếch đấy chứ.

[1'> Tên một giống chó cảnh.

Tối đó, Mộ Dung Tiên khoan thai tỉnh lại, mở mắt trừng trừng nhìn tôi mà mắng rằng: “Cái mặt rỗ của ngươi sao đầy vừng…”.

Khốn kiếp! Lúc này thứ khiến tiểu gia tôi đau đớn và oán hận nhất chính là cái mặt rỗ này. Nếu không phải quên rằng mình đang khoác bộ mặt rỗ thì tiểu gia tôi cũng chẳng cần phải trốn tên Mặc Nguyệt gì gì đó. Không cần chạy trốn, cũng sẽ không bị rơi mất cái túi và chiếc còi. Không cần phải quay trở lại tìm túi và tìm còi thì tiểu gia tôi cũng chẳng gặp phải ngôi sao tai ương đen đủi là cô thế này.

Khi Mộ Dung Tiên đưa cánh tay tựa ngọc ra muốn mở chiếc quạt của tôi, tôi từ băng ghế đứng bật dậy, một chân giẫm lên giường, tức giận nói: “Mộ Dung Tiên, ả nha đầu thúi câm miệng lại cho tôi”.

Cô nàng lập tức sững người.

Tôi quét mắt nhìn. Ừ, rất tốt, khí lực của mình thật là mạnh mẽ.

“Tôi là Thượng Quan Tình. Hiện tại cô đang ở lầu xanh, tốt nhất nên thành thực một chút, nếu không cái mạng tép riu của cô, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu.”

Mộ Dung Tiên nhìn thẳng vào mắt tôi, nhếch mép nói: “Xí! Hèn chi cứ cảm thấy thứ mùi vị khiến người ta ghét cay ghét đắng như thế”.

“Tại sao cô lại ở đây, tại sao Mộ Dung Tuyết không ở cùng cô?”

“Ta và huynh ấy cãi nhau. Huynh ấy không cho phép ta đi tìm bốn huynh đệ Âu Dương. Nói mới nhớ, sao cô cũng không ở cùng với bốn huynh đệ bọn họ.”

“Tôi bị lạc.” 252

253 “Như thế nghĩa là sẽ chẳng có ai biết mà cứu chúng ta phải không?”

“Đúng vậy, cô sợ gì, chẳng phải võ công của cô rất cao cường sao.”

“Chỉ có thể dùng để đánh nữ nhi thôi, cô có muốn thử chút không?”

“Cảm ơn, tiểu gia đây không hứng thú.”

Cuối cùng, qua một hồi tranh luận, chúng tôi đã đưa ra quyết định quan trọng. Đó chính là… đàm phán với dì Lam.

Đàm phán cái gì? Híc… đương nhiên là bàn chuyện ca hát hay bán thân rồi.

Ngược lại, dì Lam rất vui vẻ đáp ứng. Còn ném cho Mộ Dung Tiên một câu: “Nếu có bản lĩnh thì cứ làm thế đi”.

Sau đó, tôi trở thành người chăm lo của Mộ Dung Tiên.

Tôi biết, tôi phải ở đây để kiếm hòm tiền đầu tiên trong cuộc đời mình, cho dù là kiếm tiền từ người khác.

Tôi mang vẻ mặt dạt dào kích động với công việc đầu tiên trong đời này. Lúc đầu tôi vẫn cho rằng tiền đồ của công việc này sẽ vô cùng rộng mở, hơn nữa tôi cũng thầm suy tính rồi, tôi có thể dùng trí tuệ siêu việt của cây nấm hương này đưa Mộ Dung Tiên trốn khỏi đây. Nhưng nào ngờ, việc đó lại trở thành tấn bi kịch trong cuộc đời tôi…

Cho nên mới nói, cuộc sống chính là một chiếc bàn trà, mà trên bàn bày đầy những chiếc cốc[2'>, trong cốc lại đựng đầy sữa.

[2'> Ở đây có cách chơi chữ: “chiếc cốc” (杯具 ) có phiên âm là “bei ju”, đồng âm với từ “bi kịch” (悲剧). Ý của câu này muốn nói, cuộc sống đầy những bi kịch. 253

254 Đó là vào một đêm nọ trăng sáng vằng vặc, hoa xuân thơm ngát, gió lạnh hiu hiu.

Tôi và Mộ Dung Tiên chuẩn bị làm khúc “Phi thiên vũ”, sau đó để cô ấy biến thành hình tượng tiên nữ thoát tục. Còn tôi là một nhân vật lượn qua lượn lại như con thoi trong đám người, vờ lỡ tay đổ nước lên người khác, nhân đó liếc ngang liếc dọc thu thập tình hình.

Khi Mộ Dung Tiên thân mặc y phục trắng muốt từ trên trời bay xuống, mọi người đều kinh ngạc trước cảnh sắc diễm lệ. Riêng tôi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng thầm vui sướng, không kiềm chế được liền nghĩ, chi bằng đưa Mộ Dung Tiên về thời hiện đại, mở công ty giải trí cũng kiếm được bộn tiền đấy.

Đúng lúc bộ dạng như tiên nữ của Mộ Dung Tiên đang nhảy múa trên bục, tôi thì cúi gằm cái mặt rỗ của mình xuống cười ngốc, bên ngoài cửa bỗng xuất hiện một chàng trai tuấn tú. Tôi bất giác đưa ánh nhìn tới gương mặt chàng trai đó, lập tức cảm thấy cổ họng tắc nghẹn.

Băng đảng mặt… mặt… mặt nạ! A a a… Xuất hiện rồi!

Cuồng đi kỹ viện, chẳng có tiết tháo, nam cũng xơi mà nữ cũng chén, đã phúc hắc không nhân tính lại còn là nhân vật nguy hiểm siêu cấp – ma… ma… ma quân Mặc Nguyệt xuất hiện rồi!

Tôi không nhịn thêm được nữa, lòng thầm than khóc. Khốn nạn thân tôi! Tại sao đi đâu cũng đụng phải tên ma quân chết tiệt này cơ chứ!

Tôi không kiềm chế được lâu hơn, đành lén lút di chuyển về phía hành lang dài ngoài cửa. Thấy dì Lam chạy đến như chó quẫy