
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290043
Bình chọn: 7.00/10/9004 lượt.
như công tử này có địa vị thế nào ở nhà, người thân của anh lãnh đạm bạc tình ra sao.
Cũng từ đó, anh hiểu rằng lời nói “Tôi yêu cậu” kia, hình như là thật.
Anh có một chút sợ hãi, anh không biết đáp lại Lí Kiêm Hiền ra sao, anh chưa từng nghĩ tới mình về sau có thể chung sống cùng một người đàn ông hay không, nếu thẳng thắn mà nói thì anh cũng từng nghĩ tới: Nếu Giản Đan vẫn không tìm được ai, anh sẽ sống cùng Giản Đan, tiện thể chăm sóc cho nó.
Cũng chỉ là chăm sóc mà thôi, như anh trai với em trai vậy, nếu nói là cùng phát triển tình cảm đến mức yêu đương với đàn ông thì anh chưa bao giờ nghĩ tới, dù chỉ là một chút.
Bây giờ Lí Kiêm Hiền lại nói thế, đau đầu thật…
Chấp nhận? Từ chối? Chấp nhận rồi thì họ Bạch nhà anh sẽ hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn, ba mẹ anh chưa biết là sẽ khóc thành cái dạng gì đâu. Từ chối? Lí Kiêm Hiền thế này không biết bao giờ mới khá hơn, biết rõ không thể chấp nhận mà còn chăm sóc anh ta, thế không phải là tạo thành hiểu lầm sâu sắc à? Lòng dạ anh đây còn chưa rộng lượng đến thế đâu.
Đau đầu muốn chết luôn.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Nguyễn mang theo đôi mắt đen sì gọi điện thoại cho Giản Đan, quả nhiên không phải Giản Đan nhận điện thoại.
– Alo, Đổng Thư, anh lay tỉnh Giản Đan ngay cho tôi, tôi có việc quan trọng muốn tìm nó, cực kì quan trọng.
Anh đã nói vậy thì Đổng Thư có thương Giản Đan đến đâu cũng sẽ không còn cách nào khác, Đổng Thư tìm khăn lau mặt cho Giản Đan, dỗ dành năm phút mới dỗ được người đứng dậy, thế này là đã tiến bộ lắm rồi.
– Alo… Tiểu Bạch à, anh yên tâm, mẹ em nói chuyện với mẹ anh cả đêm, không thành vấn đề…
– Tìm cậu không vì chuyện kia!
– Thế là việc gì? Đổng Thư, em muốn ăn bánh hành cuộn . Ừ, ừ, không không, phải hai cái, được ~~~
– Giản Đan, cậu có biết ở trước mặt F.A mà ân ái là việc gợi đòn thế nào không?
Bạch Nguyễn dong dài.
Giản Đan chẳng thèm để ý:
– Anh mà F.A, không phải anh có Lí Kiêm Hiền hở? Em đã sớm nhìn ra hai người có gian tình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
– … Anh đập cậu đấy tin không? Anh giống gay chắc? Weibo hôm qua là ngoài ý muốn, cậu hiểu cái gì là ngoài ý muốn không?
– Không phải chuyện hôm qua đâu, em nói thật đấy Tiểu Bạch, em cảm thấy Lí Kiêm Hiền thật sự yêu anh. Anh nghĩ lại xem, trên thế giới này có thể có mấy người vì anh mà cả sinh mệnh cũng không màng? Anh cũng từng quen không ít bạn gái, nhưng em thấy chẳng người nào anh thực tâm yêu. Tính anh em còn không biết chắc? Nếu Lí Kiêm Hiền không phải người đặc biệt thì anh có kiên nhẫn mà chăm sóc anh ta à? Em thấy anh không phải hoàn toàn không yêu người ta đâu, nhận mệnh đi Tiểu Bạch.
Bạch Nguyễn bị Giản Đan làm cho nghẹn họng, không biết nói gì. Giản Đan bình thường là đứa ngốc, sao lúc quan trọng này lại lí sự được trôi chảy vậy? Còn cái gì mà mình không phải không yêu, nhìn kĩ xem, anh đây cùng tên ngốc kia không có quan hệ gì hết. Giả vờ thông thạo hiểu biết cái quái gì hở?
– Em nói thật đấy, anh chắc hẳn còn lo lắng, anh yên tâm em sẽ để mẹ thuyết phục dì. À, em đi ăn cơm, tạm biệt nhé Tiểu Bạch ~.
– Cái gì? Cậu muốn thuyết phục mẹ anh cái gì? Giản Đan!
Chờ xem, Tết về đến nhà anh đây sẽ đánh chết thằng ranh đó!
Bạch Nguyễn nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, quay đầu liền thấy bản mặt phóng to của Lí Kiêm Hiền, sợ đến mức tí nữa thì văng cả điện thoại:
– Giời ơi mẹ nó! Anh ra đây từ bao giờ? Anh anh anh đứng đây bao lâu rồi?
– … Vừa xong.
– Mẹ nó làm tôi sợ chết mất, cái đồ chẳng biết gì này. Quên đi quên đi, tôi mang anh đi rửa mặt, không biết kiếp trước nợ anh cái gì nữa.
Nghĩ vớ nghĩ vẩn thì có cái lợi gì đâu, người thì không thể tống cổ ra ngoài rồi, dù sao cũng phải chăm sóc cho đến lúc anh ta có năng lực tự gánh vác cuộc sống mới thôi chứ nhỉ?
Còn những chuyện khác… Tạm thời không nghĩ nữa là được.
Chăm sóc người khác thì một ngày sẽ trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày sau khi tan tầm, Bạch Nguyễn sẽ cho Lí Kiêm Hiền ăn uống tắm rửa. Lí Kiêm Hiền dù sao cũng là người trưởng thành, một mình ở nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Có đưa anh ta đi viện khám thử, máu tụ đã tan kha khá, bác sĩ tỏ ý việc này cực kì tốt, khôi phục lại như cũ sẽ không thành vấn đề. Bạch Nguyễn phát hiện ra tốc độ anh ta trả lời mình cũng đã nhanh gấp đôi so với khi trước, xem chừng là có hi vọng phục hồi rồi.
Một khi có ý nghĩ như vậy thì sẽ dễ dàng buông lỏng, mà buông lỏng thì dễ dàng gặp chuyện không may. Bạch Nguyễn mang Lí Kiêm Hiền đi siêu thị, mua hoa quả xong thì lạc mất người.
Nếu là người bình thường thì không sao, đằng này phản ứng và động tác của Lí Kiêm Hiền chậm hơn người khác nhiều lắm, nếu anh ta không cẩn thận đi ra ngoài đường lớn… Bạch Nguyễn không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì, xe đẩy hàng cũng không quan tâm nữa, vội vàng tìm khắp siêu thị.
Tầng một, tầng hai tìm không thấy, Bạch Nguyễn nóng ruột đi thang máy. Anh có hội chứng sợ không gian hẹp từ lần tai nạn trước, càng ngày càng nghiêm trọng, lúc đi một mình thì đừng nói đến thang máy, nhà vệ sinh anh cũng có chút sợ. Nhưng lúc này là bất đắc dĩ, dù sao chỉ có mấy chục giâ