
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3289910
Bình chọn: 9.5.00/10/8991 lượt.
ánh chết mấy tên đó đi?
Nghe Đổng Thư nói, Giản Đan bỗng nhớ đến chủ nhà từng nhắc qua rằng thỉnh thoảng sẽ có vài tên côn đồ xung quanh đây đi ngang qua. Điên rồi chứ có phải bị liệt đâu, bị đánh còn không biết đường đánh lại! Thật không có tiền đồ!
Đổng Thư nói:
– Nhiều người lắm. Không đánh lại được. Không có sức. Tôi bảo vệ đầu, họ mệt thì đi.
Giản Đan trong phút chốc chẳng biết phải nói gì nên đành im lặng, yên lặng kéo Đổng Thư đi sấy tóc. Đổng Thư rất cao, Giản Đan vất vả lắm mới tìm được một bộ quần áo ở nhà mà mình mặc sẽ dài quét đất nhưng mặc trên người Đổng Thư thì vẫn là ngắn ngủn.
Sấy tóc xong cho Đổng Thư thì Giản Đan muốn khóc. Anh điên thật à? Có thật là điên không? Điên kiểu gì đây? Người điên thì phải khoa chân múa tay vui sướng, ánh mắt ngây thơ cười ngố, miệng phun nước miếng phì phì chứ. Thế mới là người điên chứ! Anh nhìn anh xem, người thì cao, mặt thì đẹp lại còn ánh mắt chính trực, giống người điên ở cái chỗ nào?
Tắm xong Đổng Thư bị ra lệnh ngồi ở salon. Giản Đan mang đám thực phẩm chín vào lò vi sóng, hâm nóng lên rồi dùng nồi cơm điện nấu cháo. Ở đây thực sự là phải đề một bảo bối cho trạch nam, chính là nồi cơm điện tự động toàn bộ, chỉ cần cho gạo với nước vào là thành cháo hoặc thành cơm tùy ý. Đụng ngón tay là xong.
Chín rưỡi tối, nhà Giản Đan bắt đầu ăn cơm. Giản Đan ăn bánh mì với thịt bò, Đổng Thư ngồi đối diện cậu ôm một bát cháo.
– Khụ, không phải tôi keo kiệt đâu. Anh nên ăn đồ ăn nhẹ thôi. Biết chưa?
Giản Đan ngậm thịt, nhìn Đổng Thư ngồi đối diện ngoan ngoãn ăn cháo, trông có vẻ tội nhưng cậu nhớ mẹ từng nói đói quá lâu không thể ăn no cũng không thể ăn đồ dầu mỡ, nếu không sẽ hại dạ dày.
– Ừ…
Đổng Thư ăn một muỗng cháo, gật gật đầu.
Anh thật sự hiểu tôi nói gì không?
Cơm nước xong Đổng Thư tự giác đi rửa bát. Giản Đan ghé vào salon, nhìn bóng lưng anh. Người là cậu mang về, sau này phải làm thế nào? Nhất thời xúc động đúng là chết người, chết người.
Giản Đan cân nhắc xem có thể nói với Đổng Thư: “Anh có thể đi rồi” hay không. Nhưng mà làm như thế đúng là mình cũng thành đứa thần kinh, tự nhiên mang người về tắm rửa cho ăn rồi lại quẳng người ta ra.
Người này là kẻ điên đúng không? Cho dù không điên thì cũng không bình thường đúng không? Nếu quăng anh ta ra ngoài chắc cũng không sao nhỉ?
Đổng Thư rửa bát xong thì đi ra, đôi tay đỏ đỏ như cà rốt. Giản Đan thở dài:
-Anh đến đây.
Giản Đan chỉ ở siêu thị tiện tay mua một lọ kem trị nứt da đại hạ giá, đừng nghĩ là cậu “ủ mưu” từ trước đấy nhé.
Đổng Thư ngồi trên salon, đưa tay cho Giản Đan bôi thuốc. Ngón tay anh thật dài, từng đốt đều đặn, nếu không phải bây giờ nhìn thật giống cà rốt thối thì hẳn là rất đẹp.
Vết thương trên tay Đổng Thư thậm chí còn lộ cả thịt ra ngoài, Giản Đan chỉ vừa chạm nhẹ đã thấy rất đau rồi. Thuốc mỡ đã được bôi loạn kín tay Đổng Thư, Giản Đan nhìn rất vừa lòng:
– Không được sờ lung tung đâu đấy.
– Ừ.
– Đưa chân đây.
Cuối cùng Đổng Thư bị trát đầy mặt mũi, tay chân toàn là thuốc trị nứt da, hai tay giơ giơ trên salon không dám lộn xộn. Giản Đan vỗ vỗ đầu anh:
– Ngày mai bôi thêm lần nữa, biết không?
– Ừ.
Tóc Đổng Thư dài sắp ngang vai, nhìn rất mềm. Giản Đan từng nghe nói người tóc mềm tính tình rất tốt, không kìm lòng được đưa tay làm loạn tóc Đổng Thư, rối tinh rối mù hết lên.
Đổng Thư giơ hai tay trước ngực, ngẩng đầu như là tùy ý cho cậu muốn làm gì thì làm, nhìn thật giống một con chó bự. Đổng Thư có một đôi mắt đẹp, màu đồng tử hơi nhạt, nhìn có chút giống người ngoại quốc. Giản Đan không nhịn được xoa xoa thêm vài cái, tóc Đổng Thư lại bị làm loạn thêm một ít.
– Khụ, hôm nay anh ngủ trên giường đi, tôi còn bài tập chưa xong, sẽ không đi ngủ. Nhưng mà buổi sáng anh phải ngủ sofa, biết chưa?
Mắt Đổng Thư hơi cộm, anh lấy tay dụi dụi. Giản Đan nhanh tay chặn lại:
– Đừng có động vào! Đừng có động vào! Định đem mặt anh biến thành cái gì hả?
– Mắt đau, khó chịu.
– Để tôi xem, tôi xem. Đừng có dụi, đừng có dụi. Làm sao?
– Bên trong…
Giản Đan giữ đầu Đổng Thư một lúc lâu, nhìn mãi mới phát hiện phía dưới mắt Đổng Thư, ở bên trong có lông mi vướng vào. Giản Đan thổi một chút, không rơi ra. Giản Đan nổi giận, thổi thổi thổi thổi thổi ~ ~ ~ ~ ~ ~
– Càng khó chịu hơn…
– Im!
Sợi lông mi đáng thương cuối cùng cũng theo cây tăm bông dính nước đi ra, Đổng Thư mang theo đôi mắt đỏ rực giống con thỏ mà trèo lên giường. Máy tính của Giản Đan đặt ngay bên giường, mặc dù là có thư phòng ngay bên cạnh, nhưng Giản Đan vì lười nên vẫn cứ thích để máy tính bên giường.
Hệ thống sưởi trong phòng ngủ khá tốt, Giản Đan chỉ vắt cái chăn nhỏ lên đùi rồi làm bài tập. Giản Đan học vẽ, ở đại học thì cậu học chuyên ngành thiết kế nội thất.
Đổng Thư ôm chăn lên giường, ngủ rất nhanh. Tư thế ngủ của anh thật tội nghiệp, cuộn tròn người nằm trong góc giường, một người đàn ông cao mét tám tám mà lại chỉ nằm một góc nhỏ xíu trên giường đôi, làm người ta xót xa.
Ba rưỡi, Giản Đan không học nổi nữa. Đứng lên vặn thắt lưng, tí nữa trẹo luôn. Xoay đầu thấy Đổng Thư ngủ say, bạn Giản Đan bất