XtGem Forum catalog
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3290744

Bình chọn: 10.00/10/9074 lượt.

h 1m71 của Giản Đan thì chắc chắn kế này bất thành.

– Lý Bách Đồng!

Vương Thế cầm theo một cái túi nhựa trên tay, tiêu sái sải bước đến gần, biểu tình bình tĩnh thậm chí còn mỉm cười, Giản Đan nhìn thấy mà nổi da gà đầy mình.

– Tôi, tôi tôi tôi không cố ý làm vỡ bình hoa của anh, tôi… tôi đền anh là được!

Bác sĩ nhỏ vội vội vàng vàng rút ví, tội nghiệp lấy ra dăm ba đồng tiền, cổ tay truyền nước lộ ta một mảng băng gạc lớn, Vương Thế nhìn cái bộ dáng này của cậu ta thì cười càng âm hiểm.

– Giản, anh Giản, anh cho tôi mượn ít tiền được không? Tôi, tôi sẽ trả lại cho anh sớm thôi.

Bác sĩ nhỏ bị Vương Thế dọa cho đến mức lạnh run, lúc trốn còn làm rơi cả kim truyền.

Vương Thế đặt “bộp” túi nhựa bên cạnh ghế ngồi, bác sĩ nhỏ sắp khóc đến nơi,

– Đưa tay đây.

– Tay, tay tôi bị thương rồi. Không thể đánh chỗ khác được sao?

– Tôi nói lần cuối: đưa, tay, đây!

Vương Thế lấy từ trong túi ra một cuộn băng dính, sau đó hung tợn “rẹt” một cái dán trên tay bác sĩ nhỏ. Bác sĩ nhỏ muốn thu tay về nhưng không dám, đành để Vương thế tùy ý chà đạp tay mình.

– Cậu bản lĩnh thật nhỉ, bị cảm ngủ trong phòng tôi mà còn có thể làm vỡ bình hoa của tôi, đã làm vỡ lại còn ngu như lợn lấy keo dán cao su dính lại?

– Dính không được thì thôi đi, cậu ngốc không thể tả được nữa, còn có thể bị mảnh vỡ của bình hoa làm đứt tay thì tôi cũng bội phục cậu. Nói, khâu mấy mũi?

– Ba, ba mũi.

– Ba mũi?!

– Tám mũi… Được rồi, mười hai mũi.

– Mười hai mũi?!

CHƯƠNG 19: CÓ GIẤY PHÉP KHÔNG

Hộ sĩ đi ngang qua lập tức hướng về phía Vương Thế làm một dấu hiệu trật tự:

– Suỵt! Bác sĩ Vương, anh nói nhỏ thôi!

Vương Thế nở nụ cười miễn cưỡng với hộ sĩ rồi quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn bác sĩ nhỏ một cái. Bác sĩ nhỏ quay đầu nhìn Giản Đan, Giản Đan im lặng quay đầu dịch chăn cho Đổng Thư.

– Ai khâu cho cậu?

– Không biết…

– Không biết? Cậu là lợn à? Đúng là… Biết thế đã dặn người ta khâu cho dễ nhìn một chút.

Vương Thế tuy ngoài miệng hung tợn nhưng động tác tay rất nhẹ nhàng, cẩn thận đem tay áo bác sĩ nhỏ kéo xuống che miệng vết thương, còn xoa xoa cái đầu bù xù của cậu ta.

– Tôi, tôi tôi tôi, tôi có thể bồi thường tiền…

Chẳng mấy khi Vương Thế không đánh người, nhưng bác sĩ nhỏ lại cứ lắp ba lắp bắp nói không ra câu.

Vương Thế hừ một tiếng:

– Đó là bình hoa cổ thời Thanh, tất cả tiền trên người cậu đều là của tôi cho cậu tiêu vặt, cậu tính bán một quả thận cho tôi để bồi thường à?

– Bán thế nào? Tôi có hai quả thận phải không?

– … Câm miệng, đồ ngốc này!

Khóe miệng Giản Đan run rẩy nhìn hai người kia như đang diễn hài, vì sao mỗi lần mình đến đây đều có thể gặp phải chuyện có một không hai. Cuộc sống của hai người này luôn “phong phú” như vậy sao?

Không xem được thêm nữa, Giản Đan quay đầu thì nhìn thấy cạnh Vương Thế có cái túi nilon, chất lỏng bên trong nhỏ từng giọt từng giọt dọc theo ghế dựa, rơi xuống sàn. Giản Đan hắng giọng, chọt chọt cánh tay Vương Thế:

– Bác sĩ Vương, túi của anh.

– A, bất cẩn quá, đồ tiện lợi đều không tiện lợi tí nào!

Vương Thế nhanh tay nhấc gói to lên, mỡ vẫn nhỏ giọt tí tách, suýt chút nữa đã dính lên cả quần áo anh, bác sĩ nhỏ ở bên cạnh định lau giúp.

– Cậu định làm gì? Muốn làm móng giò lăn mỡ đấy à? Sang bên kia đi!

– Nhưng anh không thích giặt quần áo… Bẩn rồi là vứt đi, rất lãng phí…

– Có tốn tiền cậu đâu, sang bên kia sang bên kia.

Dọn sạch sẽ mọi thứ, Vương Thế bực mình đem tất cả những thứ đồ tiện lợi kia ném vào thùng rác, bác sĩ nhỏ nhìn theo, vụng trộm nuốt nước miếng, từ sáng đến giờ cậu chưa có cái gì vào bụng đâu.

– Cảm ơn cậu đã giúp. Đúng rồi, sao cậu lại ở đây?

– À, Đổng Thư cảm lạnh, tôi dẫn anh ấy đến khám.

Trong lòng Giản Đan nghĩ: cuối cùng anh cũng nhìn đến tôi, tôi còn nghĩ anh lờ đi luôn rồi chứ. Trong lòng nghĩ loạn xạ nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười tủm tỉm mà chào hỏi với Vương Thế.

– Tôi, tôi biết! Đổng Thư chính là tên… Đau quá!

Vương Thế thu lại nắm đấm đang đặt trên đầu bác sĩ nhỏ, sửa sang quần áo mình một chút:

– Câm miệng, cậu không nói lời nào thì sẽ không ai cho cậu là thằng ngốc đâu.

Giản Đan nhìn Đổng Thư còn đang ngủ, lấy bao phim âm bản ra đưa cho Vương Thế, nói khẽ:

– Đây là phim âm bản bệnh trạng của Đổng Thư, tôi mang đến cho anh xem.

Vương Thế cũng nói khe khẽ:

– Tôi sẽ xem, sau khi xem xong sẽ gọi điện cho cậu.

Bác sĩ nhỏ vung tay:

– Tôi cũng muốn xem!

– Nhìn gì mà nhìn! Về văn phòng!

– Tôi, tôi còn hai chai nước chưa truyền…

– Cầm về văn phòng rồi truyền!

Giản Đan tràn ngập đồng tình nhìn hai người đi xa, Vương Thế rõ là không phải truyền nước mà là định thắt cổ bác sĩ nhỏ, quả nhiên đến bệnh viện này sẽ luôn có trò hay để xem, xem hai tên dở hơi kia còn phấn khích hơn cả đoàn hài kịch ấy chứ.

Đổng Thư rất mệt, truyền nước xong mà vẫn không tỉnh lại, Giản Đan sờ trán anh, thấy hạ s