XtGem Forum catalog
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3291130

Bình chọn: 9.5.00/10/9113 lượt.

hăm chút một tẹo sẽ tuyệt đối đúng chuẩn tuấn tú lịch sự, hơn nữa hôm nay phải tiếp khách nên anh ăn mặc rất lịch thiệp, cho dù trên mặt và tóc dính đầy giấy vệ sinh thì cũng vẫn đẹp trai như thường.

Chị gái đồng nghiệp xinh đẹp luôn ảo tưởng câu chuyện tình yêu, lại nhìn thấy anh chàng nam tính đẹp trai, còn thêm trời mưa đưa người về nhà, có cái tình tiết lãng mạn này, chị gái đồng nghiệp trong lòng nhen nhóm lửa hồng, còn phần Giản tiểu ngốc ở bên cạnh cắn khoai đã bị trực tiếp bỏ qua.

– Anh Đổng đang công tác về ngành gì?

– Anh ấy giống chúng ta, rôm rốp, rôm rốp, làm thiết kế ở công ty XX.

Giản Đan chẳng quan tâm hình tượng, tiếp tục gặm khoai, lầm bầm lầm bầm trả lời giúp Đổng Thư đang chuyên tâm lái xe.

Cô gái xinh đẹp trong mắt Giản Đan cũng chỉ là cô gái xinh đẹp mà thôi, nếu là anh đẹp trai thì cậu còn có thể liếc mắt nhìn lần nữa, thế nên cho dù ăn uống mất hình tượng cũng không thành vấn đề, dù sao thì mình cũng nhỏ tuổi hơn mà…

Tuy rằng không được nghe câu trả lời trực tiếp từ Đổng Thư, nhưng đã biết được kết quả, chị gái đồng nghiệp vẫn rất hài lòng:

– Ôi, công ty ấy yêu cầu cao lắm, tôi cũng muốn làm ở đó nhưng mà không qua được vòng phỏng vấn ~ Anh Đổng thật là giỏi!

Suốt đường đi, chị gái đồng nghiệp cứ hỏi bóng hỏi gió tin tức về Đổng Thư, cuối cùng lúc xuống xe còn lấy lí do muốn học tập Đổng Thư mà xin số, sau khi nháy mắt quyến rũ xong còn lưu luyến không rời, mãi mới lắc lắc eo nhỏ đi về nhà.

Đổng Thư vì có con gái trên xe nên không tiện cởi áo đã ướt sũng ra, chờ chị gái đồng nghiệp xuống xe liền lập tức cởi cả áo khoác lẫn áo lông, sau đó mặc cái áo lông dự phòng vào, lúc Giản Đan đưa áo chạm vào tay Đổng Thư, rất lạnh.

– Đáng đời, ai bảo anh giả vờ quý ông.

Bạn nhỏ Giản Đan đã quên chuyện mình mới là người đáp ứng đưa người ta về rồi.

– Ha ha, trước mặt con gái mà thay áo thì không tốt lắm. Bây giờ về nhé?

– Hừ, vừa nhìn là biết người ta coi trọng anh rồi, anh có muốn tôi làm mai không hả?

– Em ghen à?

Giản Đan đá một phát vào chỗ dựa của ghế lái:

– Bà nội anh á! Về nhà ăn cơm! Tôi chết đói rồi này!

Về nhà muộn khoảng một giờ, Giản Đan kêu đói bụng đến mức bụng sôi ùng ục luôn rồi, về đến nhà liền gục trên sofa ầm ĩ đòi ăn cơm.

– Tôi chết đói rồi, tôi chết đói rồi!

– Ừ ừ, anh nấu cơm ngay đây.

– Tôi phải ăn luôn bây giờ, bây giờ cơ. Tôi chết đói rồi!

– Ừ ừ, ăn hoa quả trước vậy nhé?

Giản tiểu ngốc náo loạn, cuối cùng đã chiếm được hoa quả đã được bóc vỏ cẩn thận, Đổng Thư cuối cùng cũng thành công ngăn chặn cái miệng của Giản tiểu ngốc để thanh tĩnh nấu cơm.

Sáng hôm sau trời vẫn mưa to, công ty không phải trường học nên không thể vì mưa to mà nghỉ, Giản tiểu ngốc làm loạn thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể lấy Đổng Thư ra trút giận, tổng giám đốc sẽ không quan tâm đến cảm xúc nhân viên đâu.

Bãi đỗ xe ngầm có không ít những vũng nước, Giản Đan ngủ chưa đủ, lắc lư, đi theo sau mông Đổng Thư, không cẩn thận ngã đập mặt xuống đất, làm bắn bùn nước lên đầy người, đã thế còn trẹo luôn cả chân.

Tuy trẹo chân cũng phải đi làm thôi, bởi vì ngài Tôn đi công tác ở Úc về rồi. Lúc thiết kế Giản Đan cũng có hỏi qua ý kiến ngài Tôn, anh ta đã đồng ý sửa lại thiết kế, sàn nhà sẽ không dùng đá granite mà dùng gạch chuyên dụng. Có lẽ bản thân anh ta cũng biết không thể nào dùng đá granite, còn phần Lưu Dịch thì dĩ nhiên là do ngài Tôn giải quyết rồi.

Đã chi tiền đương nhiên hiệu suất sẽ cao, biệt thự của ngài Tôn chỉ còn một chút đồ dùng gia đình với mấy chỗ ngăn cách phải sửa, Lưu Dịch lại lấy ra một đống những thứ đồ đã được khai quang làm cho Giản Đan to cả đầu.

Thương lượng với ngài Tôn cuối cùng cũng được kết quả là không để đại phật ở ngay giữa phòng khách. Giải quyết xong phiền toái bự nhất rồi thì còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, lại có Đổng Thư hỗ trợ nên rất nhanh.

Chẳng ai nghĩ đến chuyện Giản Đan có thể thành công thiết kế biệt thự này, ông chủ vui vẻ thưởng cho Giản Đan không ít tiền, dặn đi dặn lại là sau khi tốt nghiệp phải tới công ty làm.

Được thưởng tất nhiên phải chúc mừng, gọi Bạch Nguyễn cùng đi rồi sắp xếp uống rượu chúc mừng, cũng định gọi Đổng Thư nhưng anh bận họp không đến được. Còn Bạch Nguyễn vì vài ngày trước Lí Kiêm Hiền bị cha mẹ cử người đón đi nước ngoài, anh còn vài ngày nghỉ cho nên rảnh chết đi được.

– Ông chủ, cho một bình rượu đế! Đồ ăn nhanh đưa lên nhé!

– Tiểu Bạch đáng chết! Rượu ngon thế làm gì?

– Liên quan gì? Chẳng lẽ anh được thưởng sẽ mời em ăn cơm à?

– Sao lại là khó có được? Lăn sang bên kia đi!

Hai người vui chơi giải trí cũng hết không ít rượu, Bạch Nguyễn tâm tình không tốt nên uống cũng nhiều hơn, một ly lại một ly như uống nước.

– Có tiền thì thế nào, có tiền giỏi lắm à? Có thể khinh thường người khác, híc, anh, anh sẽ có ngày phát đạt!

Bạch Nguyễn cầm đôi đũa xiêu vẹo, than thở với Giản Đan.

– Đúng, kẻ có tiền đáng ghét! Nào! Chúng ta uống thêm một ly!

– Được, uống! Đều là đồ con rùa hết! Chúng ta uống nào!

Hai tên đực rựa tâm tình không tốt, uống đến mức không biết tiết chế, hai bình rượu đế đã thấy đáy. Bạch