
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3291060
Bình chọn: 9.5.00/10/9106 lượt.
è cháu sẽ về nước, cho cháu gặp bạn trai đi! Cứ thế nhé… Á! Viên Viên ~ Mày lại cắn dép tao rồi!
Giản Đan tức nghiến răng nghiến lợi, lại không thể xuyên qua đường dây điện thoại mà đánh được đứa cháu một trận. Đến con trai của anh trai là Giản Dược thì đỡ hơn, nó xổ luôn một tràng tiếng Anh khiến Giản Đan sững sờ.
Sau khi Giản Đan thi xong tiếng Anh cấp bốn thì bao nhiêu chữ trả lại cho thầy hết. Giản Dược nói quá nhanh, Giản Đan nghe không hiểu, bắt nó nói tiếng Trung, Giản Dược lầm bầm một câu tiếng Anh bị Bạch Nguyễn nghe được.
– Mày vừa nói gì đấy? Mắng ai hả?
Bạch Nguyễn kéo Giản Đan lại, cầm điện thoại lên.
Bạch Nguyễn dùng tiếng Anh nói với Giản Dược một hồi lâu, hay nói đúng hơn là chửi nhau, Giản Đan nghe không hiểu, hơn nữa thái độ của Bạch Nguyễn rất bình thản, không hề có bộ dáng tức giận. Giản Đan hỏi Đổng Thư xem Bạch Nguyễn nói gì thì anh chỉ cười cười không nói, xem ra anh cũng đã nghe được câu cuối cùng của Giản Dược.
Nói một lúc, Bạch Nguyễn dập máy luôn, không để cho Giản Đan cơ hội nói chuyện. Giản Đan khó hiểu:
– Tiểu Bạch, anh vừa nói gì với nó thế? Mắng chửi người gì cơ?
– Không có gì, anh nghe nhầm. Dì bảo chúng ta cứ vui vẻ chơi. Đi thôi, đi ăn cơm nào!
CHƯƠNG 31
Tết là lúc được ăn thùng uống vại, thức đêm uống rượu, cả ngày không có việc gì cần chạy đông chạy tây. Chưa nói đến việc Đổng Thư đã nấu ăn mỗi ngày, anh còn phải đề phòng hai tên ngu ngốc hoàn toàn không biết tiết chế kia đi mua sắm linh tinh.
Những ngày nhàm chán trôi qua thật nhanh, đã sắp tới ngày Bạch Nguyễn phải đi.
Bạch Nguyễn không có hành lí mang theo, đến thành phố kia đã có công ty chuẩn bị nhà ở và một ít đồ gia dụng cho. Phòng ở đây chỉ còn một tháng nữa là hết kì thuê, có thể bỏ, vậy nên chỉ cần người đi là được rồi.
Vé máy bay là chuyến buổi sáng. Sáng sớm, ba người lái xe tới sân bay.
Ở sân bay, người vui có, người buồn cũng có. Có người thương tâm vì sắp chia li thì cũng có người sung sướng vì đoàn tụ. Cái này chính là vừa bi lại vừa hài.
– Để xem nào, là ở đây nhỉ?
Bạch Nguyễn cầm vé máy bay, xem bảng hướng dẫn của sân bay. Đổng Thư ở phía sau giúp mang theo vali, lại còn phải túm lấy Giản Đan, đề phòng tiểu ngốc này lạc mất.
Đến chỗ soát vé, Giản Đan và Đổng Thư không vào theo được, Bạch Nguyễn xoa đầu Giản Đan:
– Được rồi, anh chuẩn bị lượn bây giờ đây, thế nào? Ôm anh đây một cái, coi như tạm biệt ở sân bay chứ?
Giản Đan đạp một phát:
– Biến nhanh, ghê tởm chưa, ghê tởm!
Bạch Nguyễn cười hì hì lôi Giản Đan đến thực hiện “cái ôm li biệt”, sau đó Đổng Thư kéo Giản Đan ra phía sau.
– Đưa tay đây.
– Làm gì?
– Đừng hỏi, giơ móng vuốt bên trái ra đây.
Giản Đan vươn tay trái đưa cho Bạch Nguyễn. Bạch Nguyễn không biết lấy đâu ra một vật nho nhỏ, đeo vào ngón áp út của Giản Đan:
– Được rồi, vật về nguyên chủ.
Là nhẫn bạch kim bị Bạch Nguyễn cướp đi.
– Chuyện của cậu thì chính cậu hiểu rõ nhất, anh nói gì cũng không ngửi được. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, hắn mà bắt nạt cậu thì anh không tha!
– … Sao không phải em bắt nạt anh ấy? Em cũng tự giải quyết được.
– Thế hả? Sao anh thấy khả năng cậu bị bắt nạt lớn hơn nhỉ?
– Cẩn thận không em đạp anh đấy! Biến mau đi ~!
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng lúc Bạch Nguyễn vẫy tay tạm biệt, sau đó biến mất khỏi tầm mắt, Giản Đan vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Từ năm năm tuổi, Giản Đan đứng ở cửa nhà nhìn thấy Bạch Nguyễn bảy tuổi, đây là lần đầu tiên họ li biệt thực sự.
Nhưng sự thương tâm này cũng không kéo dài lâu, Đổng Thư làm cho Giản Đan hai cái bánh nhân thịt, Giản Đan liền mang nuối tiếc nho nhỏ trong lòng với Bạch Nguyễn ném đến tận chân trời.
Hầu như Giản Đan cũng bắt đầu buổi sáng bằng việc “ngủ thêm năm phút là được rồi”, cuối cùng là ngủ thêm tận năm mươi phút, sau đó bị Giản Đan kéo vào xe, rồi tiếp tục ngủ cho đến tận công ty.
Cứ thế sau một tuần đi làm, Giản Đan vẫn không thể chỉnh lại được đồng hồ sinh học, trong một ngày cuối tuần, Giản tiểu ngốc ôm gối không buông:
– Tôi không đi làm! Tôi muốn ngủ! Tôi phải ngủ từ thứ hai đến chủ nhật!
Vì thế, Giản Đan, trong lúc Đổng Thư đang nấu cơm, tiếp tục ngủ.
Lúc Đổng Thư vào gọi Giản Đan dậy ăn cơm, cậu đã rơi xuống đất, trong ngực còn ôm gối ngủ khò khò.
Đổng Thư tha Giản tiểu ngốc lên giường, lúc chỉnh gối, Giản tiểu ngốc ôm chặt, còn suýt nữa thì như răng ra cắn. Đổng Thư xoa tóc cậu, mặc kệ vậy. Sau đó thấy tay trái đang ôm gối của Giản tiểu ngốc.
Sau khi Bạch Nguyễn đưa cho Giản Đan cái nhẫn kia, Giản Đan cũng không tháo xuống nữa. Có thể lí giải là cậu lười, lại còn đang rối rắm không biết nên đeo hay nên tháo.
Đổng Thư nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn, nở nụ cười. Giản Đan bị sờ, tay hơi ngứa liền rút về:
– Tôi không muốn…đi làm…
– Được, không đi làm thì không đi làm.
– Sáng sớm…thật đáng ghét…
– Được rồi, không cần dậy sớm, anh nuôi em được không?
– …Ừ…
Tất nhiên đoạn đối thoại này sau khi tỉnh dậy thì Giản Đan hoàn toàn không nhớ rõ, vò đống tóc hỗn loạn, lết đi đánh răng rồi ăn cơm. Đêm qua Giản Đan nổi hứng muốn ăn cháo mùng tám tháng chạp, Đổng Thư liền nấ