
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290382
Bình chọn: 10.00/10/9038 lượt.
huẩn bị ra ngoài, kết quả thấy Vương Thế không cự tuyệt thì nổi giận, phồng miệng lui vào góc hờn. Khoai Rán giai cấp và lập trường tuy rằng kiên định nhưng không dám phản kháng Vương Thế, cứ như vậy bị mang ra ngoài.
Nhưng Khoai Rán được đưa ra ngoài lại không thể về…
Nguyên nhân là do cô gái này vui vẻ qua đường với Vương Thế nên không để ý, đến lúc lấy lại tinh thần đã nhận ra mình quên dây kéo chó.
Đầu đường, con chó nhỏ đã bị nghiền nát, ngay cả cấp cứu cũng không thể làm gì được nữa rồi. Lí Nhược Manh ngây người, Vương Thế cũng ngây người. Chiếc xe thấy mình đâm phải chó đã phóng nhanh như chớp bỏ chạy, có đuổi cũng chẳng kịp nữa.
– Xin lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi… Em, em không cố ý, em, em…
Vương Thế kiên trì tìm một chỗ để hỏa táng con chó nhỏ, Khoai Rán là con chó duy nhất mà đứa bé kia khăng khăng mang về nuôi, mình cũng không thể cứ thế mà vứt nó đi. Phải đem tro cốt về để lấy cái mà ăn nói.
Lí Nhược Manh biết mình gây họa cũng không dám lắm miệng, khóc đến lê hoa đái vũ, không biết là càng như vậy lại càng khiến Vương Thế phiền lòng.
– Tôi tiễn cô về.
Vương Thế đem tro cốt của con chó nhỏ gói lại mang theo, xoa huyệt thái dương, nói với Lí Nhược Manh đang không ngừng khóc lóc.
Lí Nhược Manh vội vàng nói:
– Thế em cùng anh về nói rõ với Tiểu Bách, em…
– Đủ rồi! Dù sao cô cũng đều nghe hiểu phải không? Tôi không muốn cùng cô nhiều lời về việc này, còn tôi, sau chuyện này tôi cũng nói rõ với cô luôn, tôi không thích cô.
Vương Thế bị nghe người ta khóc đến mức tâm phiền ý loạn, cũng lười đóng vai quân tử, anh đây vốn là một tên thối tha thì làm sao nào:
– Chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì, đến được đi được cô hiểu chứ, giờ đường ai nấy đi, cô về nhà còn tôi phải giải quyết chuyện này, không có thời gian để ý đến cô.
Em gái Lí Nhược Manh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Thế, bày ra vẻ mặt “anh thật quá đáng, sao anh lại có thể như vậy” rồi vừa khóc vừa chạy mất.
Về đến nhà, Vương Thế phải hít thở mấy lần mới vào. Thằng bé vẫn đứng trong góc tường trồng nấm, không thèm để ý đến anh. Vương Thế đi qua xoa xoa đầu nó.
– Hừ, anh về, về làm gì, anh, anh đi với, với cái chị kia đi.
– …
– Khoai Rán đâu?
Bình thường sau khi trở về, Khoai Rán sẽ bổ nhào vào người mình, thế nhưng hôm nay đã lâu như vậy rồi cũng chưa thấy nó khiến thằng bé cảm thấy có điểm lạ.
Vương Thế không biết phải làm sao để nói với thằng bé rằng con chó nhỏ đã chết rồi, biểu tình khó xử ấy khiến thằng bé hiểu lầm
– Anh, anh có phải đem chó của tôi, chó của tôi cho chị kia rồi? Oa oa, chỉ có mỗi Khoai Rán là của tôi, oa oa oa, anh còn, còn đem chó của tôi cho người khác, oa oa oa!
– Oa oa oa, tôi biết, anh, anh chán ghét tôi, các người ai cũng coi tôi như trói buộc ai cũng thế, oa oa oa, tôi, chỉ có Khoai Rán mới tốt với tôi, oa oa oa.
Thằng bé nhào vào đầu gối Vương Thế khóc ầm lên, Vương Thế xoa xoa mái tóc mềm của nó, tâm tình phức tạp vô cùng. Anh vốn nghĩ chỉ cần cho nó ăn no mặc ấm là đủ, vẫn che giấu suy nghĩ của mọi người về nó, nhưng hóa ra thằng bé này đều hiểu cả.
– Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ai nói chán ghét cậu?
Vương Thế kéo thằng bé đến sofa, cầm khăn tay lau đi nước mắt trên mặt nó.
– Không tặng Khoai Rán cho chị kia, nó bị chủ mang đi rồi, Khoai Rán là do cậu nhặt về đúng không? Bây giờ chủ nhân của nó đến chỉ có thể trả nó về nhà thôi.
– Nhưng, nhưng, hức, rõ ràng là người ta không cần Khoai Rán, vì sao, vì sao còn phải trả lại?
Lí Bách Đồng khóc thút thít, nấc lên, khóc đến cái mũi, đôi mắt đều hồng.
– Cũng không có cách nào mà, thôi được rồi, đừng khóc, Khoai Rán có thể ở cùng mẹ nó không phải tốt lắm à?
– Thế, thế Khoai Rán có về thăm tôi không?…
– Chủ nó ở xa lắm, có thể sẽ không thường xuyên mang nó đến thăm cậu, nhưng tôi tin là Khoai Rán sẽ không quên cậu đâu.
Vương Thế dùng sắp hết kiên nhẫn cả đời mình, ôn tồn dỗ thằng bé.
Thằng bé được khuyên bảo như vậy, cuối cùng đã dễ chịu một chút, sụt sịt mũi dọn đồ của Khoai Rán cho vào một cái bao thật to đưa cho Vương Thế.
– Đây, đây là mấy thứ Khoai Rán thích, còn nữa, anh mua cho nó Pedigree đi, anh giúp tôi đưa cho họ đi, Khoai Rán nó thích ăn…
– Được, tôi sẽ nói cho bọn họ.
Vương Thế chôn Khoai Rán ở vườn hoa phía sau của khu nhà, ở chỗ đám cỏ Khoai Rán thích nhất là lăn lộn nhất, cả những thứ Lí Bách Đồng thu dọn lại cũng chôn xuống.
Lần sau tìm một chủ nhân thật tốt, một người có trách nhiệm nhé.
PN: BỆNH TÂM THẦN 4
Sau khi Khoai Rán đi rồi, thằng bé buồn thật lâu. Khoai Rán đi rồi nó mới phát hiện Khoai Rán ở đây lâu như vậy mà mình không hề chụp cùng nó tấm ảnh nào. Cuối cùng Vương Thế phải lên mạng tìm một con chó lông vàng trông không khác Khoai Rán lắm, in ra đưa cho Lí Bách Đồng, nói với nó đó là chủ nhân kia của Khoai Rán chụp.
Thằng bé đem ảnh chụp xem đi xem lại, còn xin Vương Thế một khung ảnh để đặt trong phòng khách.
Lí Bách Đồng tâm tính trẻ con, thương tâm cũng chỉ vài ngày rồi thôi, nó lại khôi phục tính trẻ con của mình, nhảy nhót ngày càng hăng hái. Vương Thế theo sau dọn dẹp cục diện rối rắm đến đau đầu,