
hưng viết gì bây giờ?
Mẫn vọt miệng:
– Thì trích thơ Nguyễn Bính.
Nhiệm lườm Mẫn:
– Không chơi chọc quê nghen mày!
Chuyên lấy vẻ nghiệm nghị, nói:
– Mày dỏng tay lên mà nghe cho kỹ nè. Mày phải viết thư cho em, nói rằng những điều mày bốc phét đó là “đùa cho vui”…
Nhiệm phản đối:
– Không ổn rồi! Em sẽ bảo thiếu gì chuyện không đùa mà đi đùa lỗ mãng vậy!
Chuyên giải thích:
– Mày đừng lọ Tao đã dự kiến chuyện đó rồi. Trong thư mày sẽ nói rằng lối đùa tếu của mày quả có lỗ mãng thật, mày thề sẽ không bao giờ dại dột ăn nói như vậy nữa, nhưng mày cũng nói thêm sở dĩ mày phát ngôn như vậy cũng chỉ vì mày quá yêu em, mày muốn biến những ước mơ đó thành hiện thực cho lẹ bằng con đường… ba hoa. Thành ra mày quả có lỗi với em thực nhưng xét cho cùng, khuyết điểm đó xuất phát từ động cơ… đúng đắn.
Nhiệm gật gù, mắt sáng rỡ:
– Hay lắm! Tao không ngờ đầu óc chậm chạp của mày đôi lúc cũng sáng suốt gớm!
Chuyên cười hề hề, triết lý:
– Trong tình yêu cũng như trong bàn cờ, kẻ ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.
Nhiệm nói, giọng dứt khoát:
– Được rồi, tao sẽ viết theo gợi ý của mày.
Mẫn bổ sung ý kiến:
– Theo tao, mày nên gởi kèm cho em cuộn băng nhạc có bài “Take a chance on me”. “Hãy cho anh một cơ hội!”, nghe bài này, em sẽ xúc động “tha tội” ày liền!
Nhiệm reo lên:
– Lại thêm một sáng kiến độc đáo. Tao sẽ gởi.
Rồi anh chép miệng, khen:
– Ngày hôm nay tao mới vỡ lẽ ra tụi mày là những thằng bạn tốt.
Chuyên hừ mũi:
– Tốt lâu rồi mày!
– Nhưng hôm nay thì cái tốt đó mới hiện ra lồ lộ. Không có tụi mày tham mưu, chắc tao chết quá!
Mẫn đía:
– Mày chết là em Thủy chết theo liền.
Nhiệm gục gặc đầu:
– Cũng có thể lắm!
Sau khi tuyên bố một câu hách xì hằng, Nhiệm đứng dậy đi thay áo rồi vội vã ngồi vào bàn viết. Lật cuốn tập ra, xé tờ giấy một cái “rẹt”, Nhiệm bắt đầu hí hoáy lá thư tình đầy màu sắc tự kiểm của mình.
Trong khi đó thì Chuyên rút một lá thư khác ra khoe Mẫn.
– Cho mày xem nè! – Chuyên nháy mắt.
– Gì vậy?
– Thì thư.
– Thư gia đình mới gởi lên hả?
Chuyên huých vai Mẫn:
– Mày cù lần quá! Thư gia đình thì tao khoe mày làm gì! Đây là thư tình!
Mẫn trố mắt:
– Thư tình? Chuyên ưỡn ngực:
– Chứ sao! Bộ mày tưởng chỉ thằng Nhiệm mới có thư tình hả?
Mẫn hào hứng hẳn lên:
– Em nào gởi ày vậy?
– Thì còn ai nữa ngoài em Sương.
Mẫn xuýt xoa:
– Hết sẩy hén! Em nói gì vậy?
Thấy Mẫn cứ hỏi lòng vòng, Chuyên cau mặt, gắt:
– Tao đưa thư thì mày đọc đi! Hỏi, hỏi hoài!
– Tại tật tao vậy!
Mẫn nhe răng cười và cuối xuống mở thư ra đọc.
Thư Sương viết cho Chuyên chẳng có gì “ác liệt” lắm, chỉ toàn chuyện mượn sách mượn vở. Đọc xong, Mẫn thất vọng ra mặt:
– Cái này đâu phải là thư tình!
Chuyên cãi:
– Thư tình chính cống chứ gì nữa! Mẫn lắc đầu:
– Thư tình gì chẳng có lấy một chữ “yêu”, cũng chẳng có một “pha” hẹn hò nào hấp dẫn.
Chuyên khịt mũi:
– Mày ngốc lắm! Đâu phải viết mấy chuyện đó vào đây thì mới là thư tình! Ăn thua là chỗ giọng điệu. Đây nè, mày xem câu này có “trữ tình” không nào: “Nếu thứ sáu này anh vẫn không đem cuốn sách đó đến thì tôi nghỉ chơi anh ra luôn…”
Mẫn giương mắt ếch:
– “Trữ tình” chỗ nào đâu?
Vẻ khờ khạo của Mẫn khiến Chuyên phát chán. Anh nhăn nhó:
– Nói chuyện tình yêu với đứa cù lần như mày tao mệt quá! Cái câu trữ tình êm ái như vậy mà mày không “cảm thụ” được kể cũng lạ. Đây nè, cái từ “nghỉ chơi” nhõng nhẽo này thường con người ta chỉ dùng trong hai trường hợp thôi, hoặc là bọn con nít nói với nhau hoặc là hai người yêu nói với nhau…
Mẫn gật gù:
– Vậy là tao hiểu rồi. Trường hợp của mày với em Sương thì dứt khoát không phải là trẻ con rồi…
Chuyên rung đùi:
– Chứ gì nữa!
Mẫn tò mò:
– Nhưng yêu em sao mày lại “xù”?
Chuyên giật mình:
– Tao “xù” gì đâu?
– Thì cái vụ sách đó! Em chẳng trách mày thất hứa là gì!
Chuyên thở ra: – À, cái vụ đó là do tao ẩu. Em bảo là em đang tìm đọc cuốn “Những vì sao”, em hỏi tao có không. Tao bộp chộp trả lời có. Về nhà soát lại thì hóa ra không phải. Tao chỉ có cuốn “Dưới những vì sao” của Ạ Cronin, còn cuốn em nói là cuốn “Những vì sao” của Ạ Daulet — Chuyên gãi cổ, than thở — Mấy bữa nay tao lùng khắp các hiệu sách nhưng vẫn chưa tìm ra cuốn đó.
Mẫn nhíu mày:
– Cuốn “Những vì sao” hả?
Chuyên thấp thỏm:
– Ừ, mày thấy ở đâu không? Mẫn cắn môi:
– Hình như Thu Thảo có cuốn này.
– Thu Thảo nào? Con bé mày dạy kèm đó hả?
– Ừ, để tao hỏi coi! – Hỏi lẹ lẹ đi! Thứ sáu này tao phải “nộp” cho em rồi!
Thấy vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của Chuyên, Mẫn phì cười:
– Hết thằng Nhiệm tới mày! Yêu iếc gì mà y như ngồi trên đống lửa!
Chuyên cười tươi:
– Ngồi trên lửa ấm lắm nghen mày!
Đúng lúc đó, Nhiệm kêu giật giọng:
– Xong rồi! Tụi mày xem lại giùm tao chút, coi thử có cần thêm bớt gì không!
Chuyên và Mẫn châu đầu vô lá thư. Xem xong, Chuyên phán:
– Tốt lắm! Khỏi cần thêm bớt gì nữa!
Nhiệm xoa xoa tay:
– Ổn rồi phải không? Tao gởi à!
Chuyên tặc lưỡi:
– Nhưng mà… nhưng mà…
Nhiệm sốt ruột:
– Còn nhưng