Insane
Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321623

Bình chọn: 9.00/10/162 lượt.

chủ tâm từ lâu nói: “Bác muốn lấy hầm bí mật của nhà họ Mạnh làm đồ ăn hỏi cho Du San.”Mạnh Thời hít một hơi thật sâu. Anh chưa bao giờ đi vào hầm bí mật của nhà họ Mạnh, có thật là Giang Duy Hán chỉ vì con gái hay không? Anh nhìn thấy vẻ tham lam trong mắt Giang Duy Hán và lập tức hiểu ra vấn đề. Mạnh Thời quay đầu nhìn lại, qua cửa kính, anh nhìn thấy Giang Du San đang ngồi trên cửa kính nhìn anh. Anh hạ giọng nói: “Rõ ràng là bác Giang cảm thấy tình cảm không tin cậy bằng tiền bạc, chỉ có điều giá đưa ra quá cao, khó mà thành được.”“Đứng trên góc độ của một thương nhân mà nói, bàn chuyện làm ăn cần có sự mặc cả và lòng thành. Bác chỉ có một mình Giang Du San, Giang Du San về làm dâu nhà họ Mạnh tức là người của nhà họ Mạnh rồi. Hầm bí mật vẫn là hầm bí mật của nhà họ Mạnh.”Giang Duy Hán không hề che giấu lòng tham của mình. Nhà họ Mạnh với trăm năm lịch sử, trong hầm bí mật có bao nhiêu món đồ quý, Giang Duy Hán rất quan tâm đến chuyện này.Sự việc phát triển đến ngày hôm nay, người đắc ý nhất là Giang Duy Hán. Cho dù giải quyết thế nào, ông ta đều không bị thiệt.Còn Mạnh Thời, anh thực sự không có lối thoát nữa.“Chìa khóa hầm bí mật không nằm trong tay cháu. Cháu phải về nhà bàn với cha cháu đã, ông là chủ gia đình.” Mạnh Thời lịch sự cáo từ. Chương 18: Phát cuồngMột mối tình rực rỡ hơn cả pháo hoa, nó nở rộ trên bầu trời đêm tối tăm nhất của cô và biến mất trên nền trời xanh thẳm của cô, không để lại dấu vết nào.Bảng quảng cáo đèn neo của nhà hàng Hoàng Đô tỏa ra những chùm sáng sặc sỡ kỳ dị, giống như màn đêm mở ra đôi mắt lẳng lơ.Mạnh Thời đỗ xe trước cửa, cười ném chìa khóa cho bảo vệ gác cổng nói: “Giám đốc Hoàng đã đến chưa?”“Đến rồi ạ, đang nhắc đến cậu đó ạ.”Anh bước nhanh lên cầu thang, khệnh khạng bước vào trong tiếng chào đồng loạt cậu Mạnh của mọi người. Đúng lúc vị giám đốc điều hành đứng ở cửa, nhìn thấy chiếc xe việt dã cải trang độc nhất vô nhị đó của anh bèn cười: “Tôi nói mà, làm sao cậu Mạnh lại có thể lái xe taxi được, làm tôi giật cả mình.”Mạnh Thời nhìn anh ta nói: “Ông Trần, tôi lái chiếc Jetta đó, ông lái con xe này, chúng ta thử đua xem.”Giám đốc Trần cười xun xoe: “Làm sao tôi dám đọ với cậu Mạnh được. Dưới bàn tay cậu, con Alto cũng có thể lái phong độ như con Audi, còn tôi chỉ có thể lái xe Benz thành xe Ben-ben thôi. Mời cậu đi lối này ạ!”Anh ta đẩy cánh cửa của gian phòng riêng, cung kính nói: “Ông chủ, cậu Mạnh đã đến rồi ạ.”“Cậu Thời, mau vào đây!” Một giọng nói sang sảng cất lên.Trong phòng có hai người đàn ông đang ngồi, người chống hai tay lên tựa lưng của ghế sofa tầm ba mươi tuổi, trông rất điển trai, mang vẻ phong lưu của Tây Môn đại quan nhân. Vị còn lại tầm bốn mươi tuổi, mặc áo phông, quần âu, mỉm cười nhìn ra, mang đậm khí phách của đại ca Tống Giang.“Nếu mà không chịu đến thì tôi sẽ phạt rượu cậu đấy!” Tây Môn đại quan nhân hơi ngửa đầu, ra hiệu cho hai cô nhân viên phục vụ đi ra.Mạnh Thời tay chắp sau lưng, mỉm cười bước vào, ngồi xuống bưng chén rượu lên, sau đó mới chào đại ca Tống Giang, “Cục trưởng Lý đợi lâu rồi đúng không ạ?”Cục trưởng Lý nghịch chén rượu trong tay, nhìn thẳng vào Mạnh Thời, cười nói: “Sông Lan Khê chỉ có một Nhà Gianh, một nhà họ Mạnh. Cậu Mạnh người giống như tên, nghe danh từ lâu!”“Thôi đừng văn thơ nữa, Mạnh Thời là anh em của tôi, cục trưởng Lý là đại ca của tôi, đều không phải người ngoài. Nào, cạn chén!” Giám đốc Hoàng Dục của nhà hàng Hoàng Đô nhấc chén rượu lên.Ba người cười uống nốt rượu, Mạnh Thời lấy ra một chiếc hộp nói: “Tôi mới có được lư hương hai tai, biết anh chỉ thích xem, không thích mua, cứ xem đi.”Hoàng Dục nhìn Mạnh Thời nói: “Cậu không nói rõ ra tức là muốn thử tôi đúng không? Cục trưởng Lý nghiên cứu đồ sứ kỹ hơn tôi, lần này thì cậu gặp được chuyên gia rồi.”Đưa mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu ý cười. Mạnh Thời bê chiếc lư hương đặt lên tràng kỷ, để dưới ánh đèn. Thân lư hương tỏa ra ánh sáng dịu mắt của chất ngọc. Cục trưởng Lý dựa lưng ra phía sau, tay bưng chén rượu chậm rãi thưởng thức. Mạnh Thời không hề bất ngờ khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc và thích thú hiện lên trong mắt Cục trưởng Lý.“Tuyệt vời, đẹp thật! Lư hương này của đời nhà Minh ư?”“Ha ha, sứ đời Nam Tống đấy. Cha tôi đã từng giám định, đồ quý dân gian đấy, nếu đem đi đấu giá, giá khởi điểm là ba trăm nghìn tệ!”Nghe thấy mức giá này, cục trưởng Lý hít một hơi thật sâu, lưu luyến thu ánh mắt lại.Hoàng Dục thì dịch người lên phía trước, thận trọng cầm lư hương lên xem một lượt, nói vẻ không tin: “Còn giá trị hơn cả lượng vàng cùng thể tích ấy nhỉ. Chậc chậc, Mạnh Thời, cậu kiếm đâu ra vậy.”“Tôi mua đấy, trúng được quả lớn, giá mua cũng rẻ thôi. Cục trưởng Lý là đại ca của anh, đương nhiên cũng là đại ca của tôi rồi. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên, gì thì cũng phải có quà gặp mặt chứ, lư hương này tôi tặng cho đại ca đấy.” Mạnh Thời uể oải nói.Cục trưởng Lý giật mình, khua tay liên hồi: “Món này quý hiếm quá, không được.”Mạnh Thời đặt chén rượu xuống, đẩy lư hương ra trước mặt cục trưởng Lý, mỉm cười nói: “Anh đập mạnh xuống tràng kỷ thật. Lực đập rất mạnh,