Snack's 1967
Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

g giám đốc Giang Du San của tập đoàn thép Giang Thị. Đây là giám đốc Phùng Hy của bộ phận cơ khí chúng tôi”. Phùng Hy đưa tay ra mỉm cười: “Phó tổng giám đốc Giang xinh đẹp quá. Không ngờ chị lại trẻ đến vậy”.Đây chính là người phụ nữ mà Mạnh Thời ôm hôn ở sau xe tối hôm đó? Trông cũng xinh xắn, có khí chất đó nhỉ? Giang Du San thầm chấm điểm cho Phùng Hy, cô bắt tay Phùng Hy, nhiệt tình mời: “Chị ngồi đi. Vừa nhìn đã biết giám đốc Phùng là người giỏi giang, năng động. Em có năng lực gì đâu, chỉ là dựa vào cha em mà thôi. Hiện giờ thả em ra ngoài rèn luyện, đáng lẽ chú Vương phải nhắc nhiều đến cháu gái mới đúng”.Cách xưng hô đã thay đổi, bầu không khí cũng vì thế mà thay đổi. Vương Thiết cười ha ha, nói: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà. Du San, chú và cha cháu quen biết nhau từ ngày xưa, cháu mà còn khiêm tốn nữa, thì khiến chú phải xấu hổ lắm!”.Ba người ngồi xuống bàn, Giang Du San đích thân cầm ấm đun trà, cười nói với Vương Thiết: “Chú Vương, cha cháu thường nhắc đến chú, mười mấy năm chơi với chú, chưa bao giờ để mất chữ tín, bảo cháu nhất định phải lễ phép với chú. Cháu bảo họ mang ra loại trà Ô Long ngon nhất của năm nay, chú uống thử đi”.Ánh nắng chiếu vào, hơi nước trong ấm điện bốc lên. Giang Du San mỉm cười xách ấm pha trà. Ánh sáng hắt lên mặt cô, chiếc cổ trắng ngần như một đóa hoa lan xinh đẹp, chiếc vòng tay màu ngọc bích lung linh trong nắng. Nước trong ấm Tử Sa trào ra, cô xách ấm nước lên với vẻ thành thạo rồi rót nước vào chén, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ thanh nhã, có giáo dục. Ánh mắt cô điềm đạm, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước mắt lên, khẽ chạm vào ánh mắt Phùng Hy rồi lại cười cười nhìn ra phía khác.Cảnh tượng trước mắt khiến Phùng Hy vô cùng tò mò. Cô cho rằng chắc chắn là Giang Du San muốn tìm hiểu vị khách hàng là cô. Cô mỉm cười nhìn Giang Du San từ tốn pha trà, trong đầu lại nghĩ về hợp đồng chính thức sắp ký với công ty Cừ Giang.Chắc tập đoàn thép Giang Thị chính là nhà cung cấp mà Vương Thiết muốn giới thiệu với cô. Giới thiệu một đối tác làm ăn đã hợp tác mười năm nay cho cô, ngoài việc Vương Thiết muốn thể hiện thành ý, cũng cho thấy mối quan hệ này cô không bỏ qua được.Phùng Hy lặng lẽ bưng chén trà lên xoay tròn mấy vòng trong lòng bàn tay, ghé lên sát mũi ngửi ngửi, sau đó mới ghé lên miệng nhấp một ngụm.“Ồ, giám đốc Phùng rất thạo cách thưởng thức trà đó nhỉ, xem ra hôm nay quán trà này cũng tìm đúng chỗ rồi”. Giang Du San cười, ánh mắt rời khỏi đôi mắt Phùng Hy nhìn xuống bộ ngực căng đầy của cô.Tối hôm đó, cô đã nắm bắt được một số thông tin về Phùng Hy qua Trần Mông, nghe xong cũng thấy không còn hứng thú, bèn ăn qua loa cho xong rồi rời nhà hàng. Lúc nổ máy xe, dưới ánh đèn, cô nhìn thấy bên vệ đường có một chiếc taxi không có biển đèn ghi chữ taxi trên đỉnh, vô tình cô liếc thấy Mạnh Thời đang ôm một cô gái trong lòng. Chiếc xe taxi màu vàng, cô gái trong lòng Mạnh Thời. Cuối cùng thì cô đã tin rằng những điều Trần Mông nói là đúng. Đúng là anh đi đón một phụ nữ sau giờ làm việc! Lúc đó mắt Giang Du San đã ướt, không phải vì anh không có thiện cảm với cô, mà là vì anh lại có tình cảm với một người phụ nữ đã từng ly hôn. Tất cả những điều này khiến cô không cam tâm. Lẽ nào cô lại thua người phụ nữ đó ư? Lẽ nào người phụ nữ đó xinh đẹp hơn cô ư?Chiếc xe lướt qua, cô chỉ nhìn thấy bóng của Phùng Hy. Và hôm nay, cô đã được nhìn rõ. Giang Du San rất tin vào câu nói mà cha cô đã từng nói với cô: Tấn công người khác bằng mưu chứ không phải bằng sức. Cô đã được hưởng mọi điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa, được hưởng nhan sắc xinh đẹp và sự nho nhã phú quý. Để hẹn gặp Phùng Hy, cô đã phải lựa chọn địa điểm rất đắt tiền này. Để tương xứng với khung cảnh trong quán, cô đã lựa chọn mặc áo dài, đeo bộ trang sức màu ngọc bích trị giá hàng triệu tệ này. Cô tin rằng với tình thâm giao mười năm giữa gia đình cô và Vương Thiết, Vương Thiết sẽ đối xử với cô thân thiết hơn là đối xử với một cấp dưới. Lấy lòng cấp trên không phải là một hành động nên có ở một nhân viên cấp dưới hay sao? Cô muốn Phùng Hy tự thấy hổ thẹn trong mọi mặt.Nhưng cô đã thực sự thất vọng. Phùng Hy không nhút nhát như cô tưởng. Bộ váy cô mặc hôm nay mặc dù không phù hợp với khung cảnh, nhưng cũng duyên dáng dễ thương; ngồi bên Vương Thiết, thái độ của cô cung kính nhưng không nịnh bợ; nghe thấy cách xưng hô chú cháu giữa cô và Vương Thiết, Phùng Hy cũng không tỏ thái độ xun xoe đối với cô. Lúc Phùng Hy khen Giang Du San xinh đẹp, cô chỉ muốn tự bạt tai mình, dường như Phùng Hy đã nhìn thấu được hôm nay cô trang điểm đẹp là vì Phùng Hy.Phùng Hy cười khiêm tốn, “Tôi chỉ học mót thôi chứ không hiểu gì về trà đâu”.Giang Du San lập tức nhìn sang Vương Thiết, bê ấm trà rót thêm chén nữa, cười đáp: “Thích là tốt rồi. Em chỉ sợ tay nghề không được tốt, để người thực sự am hiểu về trà đạo cười thôi”.Xinh đẹp, đĩnh đạc, không kiêu căng, không hấp tấp, tuổi trẻ như thế mà đã được nắm quyền quyết định trong doanh nghiệp gia tộc, Phùng Hy than thầm trong lòng, Giang Du San thực sự là một cô gái nổi bật về mọi m