XtGem Forum catalog
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327050

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

Trần Tây truyền cấp báo!”

Tùy tùng bên người hoàng thượng vội tiếp nhận thư tín, đưa tới tay Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng mở ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cầu Vĩ hỏi:“Hoàng Thượng, Trần Tây xảy ra chuyện gì sao?”

Hoàng Thượng tức giận nói:“Thật to gan, đê vừa mới sửa, sao vừa gặp lũ đã sụp!”

Cầu Vĩ sớm biết là như thế. Hoàng Thượng cải trang đi điều tra, Thích Tĩnh đương nhiên sẽ biết. Hắn đã sớm đưa tin tức đến Trấn Tây rồi, những gì Hoàng Thượng nhìn thấy đều do quan viên nơi đó sắp xếp. Chẳng qua bọn họ không ngờ Trần Tây lại có mưa to sớm như vậy thôi.

“Hoàng Thượng muốn nhanh chóng hồi kinh, vậy Trần Tây……”

Hoàng Thượng nhìn hắn, nói:“Cầu ái khanh, giờ trẫm phong ngươi làm khâm sai đại thần, lệnh cho ngươi lập tức đến Trần Tây điều tra rõ tiền cứu trợ lũ lụt đi về đâu!”

“Hoàng Thượng……” Cầu Vĩ ngẩng đầu, nhìn thấy thần sắc phẫn nộ trên mặt Hoàng Thượng, cuối cùng cúi đầu nói:“Thần…… Tuân mệnh!”

Chính văn Đoạn Vân 7

Editor: mèomỡ

Trên lầu, Đoạn Vân ngồi bên cửa sổ dường như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng tâm hồn đã bay đi đâu mất, mang trên mặt còn nở nụ cười ngây ngốc.

NGOẠI TRUYỆN (19)

Tầng dưới đột nhiên có tiếng động, Đoạn Vân cúi đầu thấy một đám người từ trong dịch quán đi ra ngoài, người đi đầu. . . . . Hẳn là Cầu Vĩ!

Cầu Vĩ mặc quan phục chỉnh tề, cưỡi ngựa, mang theo hơn mười thị vệ, đi ra khỏi dịch quán.

Trương công công tiễn hắn ra ngoài, đứng sau lưng hắn nói: “Cầu đại nhân bảo trọng, sớm ngày hoàn thành hoàng mệnh sớm ngày hồi kinh, tuyển tú còn phải ngài tới chủ trì đấy.”

“Đa tạ Trương công công, chuyện tuyển tú ta vốn chẳng giúp được gì lần này lại làm phiền công công ngài rồi.” Cầu Vĩ nói.

“Đâu có đâu có, Cầu đại nhân nói quá lời.”

“Trương công công, ta đi trước, chúng ta hẹn gặp lại ở kinh thành.”

“Chúc Cầu đại nhân lên đường may mắn.” Trương công công nói.

Cầu Vĩ cười cười, ngẩng đầu lên nhìn qua tầng trên ánh mắt khẽ lướt qua Đoạn Vân, sau đó cúi đầu thần sắc chán nản giục ngựa ra khỏi dịch quán.

Đoạn Vân đã sớm hoảng hồn, đứng lên muốn đi xuống lầu, rồi lại dừng bước.

Đi xuống làm cái gì? Coi như có thể đuổi theo hắn, nàng thật sự có thể đi theo sao?

Hắn đi rồi, đi đâu?

Trong lòng đang loạn, lại vô tình trông thấy mấy cô nương trong phòng đang trang điểm thay quần áo. Đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào mà các nàng lại trang điểm, sao trước đây nàng không thấy?

“Các ngươi định làm gì vậy? Sao. . . . . tất cả đều chải tóc?”

Một lát sau, Doãn Bích Lan đang thử quần áo mới trả lời: “Ngươi không nghe thấy sao? Người vừa tới sáng nay chính là đương kim Hoàng thượng, buổi tối Trương công công nhất định sẽ an bài chúng ta gặp mặt Hoàng thượng, phải biết cho dù vào cung cũng chưa chắc có cơ hội tốt như vậy đâu!”

“Vậy. . . . . Bởi vì Hoàng thượng tới, nên Cầu đại nhân mới đi sao?” Nàng chỉ quan tâm đến Cầu Vĩ mà thôi.

Doãn Bích Lan cũng không quay đầu lại nói: “Ai biết được, dường như được phong làm Khâm Sai Đại Thần đến nơi khác điều tra rồi.”

“Vậy sau này đến kinh thành, quan tuyển tú có còn là Cầu đại nhân nữa không?”Đoạn Vân vội hỏi.

“Còn phải xem đã. . . . .”

“Doãn Bích Lan, vẫn còn đang tán gẫu sao, không phải nói chải đầu giúp ta sao?” Thẩm Lương Ngọc đứng bên nhìn Đoạn Vân một cái, nói.

“Được rồi được rồi, tới đây.” Doãn Bích Lan không đáp lời nữa, cầm lược đi tới.

Đoạn Vân chán nản ngồi ở trên giường.

Nếu đến Kinh Thành rồi mà Cầu Vĩ còn chưa có hồi kinh thì phải làm thế nào? Nếu nàng bị tuyển thì sao?

NGOẠI TRUYỆN (20)

Đúng rồi, đến Kinh thành nhất định sẽ nghiệm thân. Đến lúc đó nàng nói từ lúc còn ở nhà mình đã thất trinh rồi, vậy nàng sẽ không bị tuyển nữa, cũng sẽ không liên lụy đến Cầu Vĩ. Sau đó chỉ cần chờ hắn trở về, hắn chắc chắn sẽ có cách.

Nghĩ như thế nàng cũng bớt lo.

Đúng này lúc, Trương công công tới.

Các cô nương thấy hắn, đều hành lễ nói: “Dân nữ bái kiến Trương công công.”

Trương công công gật đầu một cái, nói: “Có một vị khách quý tới dịch quán. Buổi tối các ngươi nhảy một điệu, đến lúc đó các ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Vị khách quý kia có thể trực tiếp quyết định tương lai các ngươi là Phượng Hoàng hay là Quạ đen.”

“Dạ, dân nữ đã nhớ.”

Ánh mắt Trương công công quét qua mấy người, dừng lại trên người Đoạn Vân.

“Sao ngươi vẫn là bộ dáng này hả? Cả phấn cũng không đánh?”

Đoạn Vân vội vàng nói: “Dạ, dân nữ lập tức chuẩn bị.”

Trương công công nhìn nàng thêm một lúc mới xoay người rời đi.

Hắn vừa đi, Doãn Bích Lan vội nói: “Quả nhiên là Hoàng thượng, quả nhiên là hoàng thượng! Ngoài Hoàng thượng ra còn ai có thể có mặt mũi lớn như vậy!”

“Đó là đương nhiên, chúng ta vào cung hầu hạ Hoàng thượng. Nếu không phải Hoàng thượng, Trương công công sẽ để chúng ta khiêu vũ cho người khác xem sao?”Thẩm Lương Ngọc nói.

Những người khác cuống quít chạy đến trước gương nhìn ngắm lại khuôn mặt đã trang điểm kĩ càng của mình. Đoạn Vân cũng đi tới trước gương nhìn mọi người rồi lại nhìn mình, trong lòng thoáng thả lỏng.

Các nàng bây giờ ai ai cũng xinh đẹp động lòng người, chỉ có mình là quần áo màu trắng cũ kĩ,