XtGem Forum catalog
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

vô ý mở ra những tờ giấy đó, Đoàn Chính Trung không khỏi nở nụ cười.

Năm đó hắn mới hai mươi ba tuổi, năm đó trong lòng hắn đã yêu người con gái kia lại còn tự cho là thông minh, lên kế hoạch chờ thời cơ chín muồi sẽ giết nàng.

“Chậm một chút, đừng để ngã.” Tiếng nói cùng tiếng bước chân truyền đến, một bé trai tầm bốn năm tuổi vọt vào phòng. Đoàn Chính Trung không chút hoang mang gấp tờ giấy lại.

“Cha, nhanh ra ngoài, có hai dì tới tìm người!” Bé trai nhào vào người hắn nói.

Đoàn Chính Trung cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu nhìn Cầu Mộ Quân từ ngoài cửa vào.

“Tiểu Huyên, nào nhấc chân vào cửa.”

Tiểu Huyên lại khép hai chân lại, nhảy qua bậc cửa. Còn quay đầu không vui nói:“Mẹ, sao người cứ khinh thường con như thế?”

Cầu Mộ Quân đang định nói hắn xằng bậy, nghe xong những lời này đột nhiên không nói ra lời.

“Làm sao vậy?” Đoàn Chính Trung hỏi.

Cầu Mộ Quân nắm tay tiểu nhi tử đến trước mặt hắn, cao hứng nói:“Chàng mau ra xem là ai đến!”

Đoàn Chính Trung thật sự không thể hình dung được cái gì gọi hai “dì” đến tìm hắn.

Hắn tự nhận nữ nhân hắn quen dường như chỉ mẹ của hai con trai hắn – Cầu Mộ Quân.

Đoàn Chính Trung cùng Cầu Mộ Quân đi ra ngoài cửa. Cầu Mộ Quân nắm tay Tiểu Huyên, một bé trai bốn năm tuổi khác – Tiểu Lâm đang kéo quần áo phụ thân chạy ra bên ngoài.

Ra đến cửa lớn đã thấy có hai người đứng ở tiền viện. Một nữ nhân, một nam nhân, còn có một bé gái nhỏ hơn Tiểu Lâm một chút. Nữ nhân rõ ràng là nữ nhân rồi, nhưng nam nhân lại khuynh quốc khuynh thành, không ai khác ngoài Thích Vi cùng Liễu Vấn Bạch. Nhưng Tiểu Lâm lại tưởng Liễu Vấn Bạch là nữ .

NGOẠI TRUYỆN (48)

Đoàn Chính Trung bất giác bật cười, sờ sờ đầu con trai, đi đến trước mặt Liễu Vấn Bạch nói:“Sao bây giờ mới đến?”

“Họ Đoàn, Đoàn phủ này của ngươi chẳng kém cạnh gì Đoàn phủ ở kinh thành năm đó, vừa thấy đã biết mấy năm nay lại vơ vét của dân lành không ít.”

Liễu Vấn Bạch ngẩng đầu nhìn nóc nhà đại trạch lợp ngói lưu ly nói.

Ngoại truyện: Đoàn Chính Trung 7

Editor: mèomỡ

“Họ Đoàn, Đoàn phủ này của ngươi chẳng kém cạnh gì Đoàn phủ ở kinh thành năm đó, vừa thấy đã biết mấy năm nay lại vơ vét của dân lành không ít.”

Liễu Vấn Bạch ngẩng đầu nhìn nóc nhà đại trạch lợp ngói lưu ly nói.

Đoàn Chính Trung trừng mắt lườm hắn một cái, nói:“Đến Thiếu Dương làm gì?” Nói xong quay đầu đi thẳng vào phòng.

Liễu Vấn Bạch theo hắn đi vào phong nói:“Tới tìm ngươi thương lượng chuyện chưa xong.”

“Vi Vi, đây là Nguyệt Nhi à, thật xinh đẹp!” Cầu Mộ Quân xoay người nhìn tiểu cô nương đang nắm tay Thích Vi nói.

“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem cha con là ai!” Tiểu cô nương nhìn có vẻ đáng yêu lanh lợi nói.

Cầu Mộ Quân sửng sốt,“Xì” một tiếng bật cười.

Thích Vi cũng cúi đầu cười nói:“Con nhóc này chỉ toàn học theo hắn.” Sau đó nói với tiểu cô nương:“Nguyệt Nhi, không được vô lễ, mau gọi dì đi”

Nguyệt Nhi nói: “Dì ơi, ca ca cùng đệ đệ này cũng rất được, bộ dạng cũng giống cha bọn họ.”

Cầu Mộ Quân lại nhịn không được nở nụ cười, cười xong mới nhớ tới đến Thích Vi vừa mới tới Thiếu Dương nhất định rất mệt mỏi, vội kéo các nàng vào nhà.

Trong phòng, Liễu Vấn Bạch nói:“Ngươi chi tiền mở hí viên, ngươi làm ông chủ, ta là đầu bảng, hoặc thuê người làm ông chủ cũng được.” Cuối cùng còn bổ sung nói:“ Phải lớn nhất Thiếu Dương.”

“Lười mở.” Đoàn Chính Trung thản nhiên nói.

“Vậy ngươi cho mượn tiền, để cho người khác giúp ngươi mở?”

“Ngươi chắc?”

“Buồn cười!” Liễu Vấn Bạch hoảng hãi nói:“Ta không phải gian thương giống ngươi!”

Đoàn Chính Trung liếc trắng mắt, không muốn để ý đến hắn.

Liễu Vấn Bạch đi đến trước mặt hắn nói:“Nói cho họ Đoàn nhà ngươi biết, ta phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới đến được Thiếu Dương đấy. Cả đường đều bị ông chủ gánh hát kia ngăn đón, ta bị ép đến nỗi phải cải trang thành người khác.”

Hắn còn nói tiếp: “Không sao đâu, ngươi lên đài diễn, ta cho người xướng phía sau, ngươi nhép miệng là được. Nghe ta, nhất định tiền vào như nước.”

“Ta không cần nhiều tiền như vậy.” Đoàn Chính Trung không thèm ngẩng đầu lên nói.

NGOẠI TRUYỆN (49)

“Đoàn Chính Trung, ngươi cũng quá tuyệt tình đấy.” Liễu Vấn Bạch lườm hắn nói.

Cầu Mộ Quân đứng một bên cười trộm nói: “Tướng công đã sớm mua lại Liễu Xuân Viên, giờ đang cho xây dựng thêm!”

Liễu Vấn Bạch nhìn Đoàn Chính Trung, lắc đầu nói:“Ai, ngươi vẫn như vậy, rõ ràng trong lòng nhớ ta muốn chết, chờ ta đến muốn chết, ta đến rồi còn làm bộ như không quen. Phỏng chừng cũng đã sớm sửa lại nhà mới cho ta rồi đấy nhỉ? Xấu xa, che dấu cũng thật sâu.” Vẻ mặt Liễu Vấn Bạch trêu đùa nhìn hắn.

Đoàn Chính Trung lập tức chém tới trên vai hắn, hắn lại nhanh chóng xoay người trốn, chạy ra ngoài .

Buổi chiều, mọi người ăn xong cơm chiều, Cầu Mộ Quân nói với Liễu Vấn Bạch: “Buổi tối ta ngủ cùng Thích Vi, ngươi……”

Liễu Vấn Bạch vội nói: “Ta đương nhiên không ngủ cùng hắn! Nếu ban đêm hắn phát xuân, coi ta thành vợ hắn không phải ta xong đời sao!”

Sắc mặt Đoàn Chính Trung trầm xuống, Cầu Mộ Quân hơi đỏ mặt nói: “Ta định nói cho ngươi……”

Thích Vi trừng mắt nhìn hắn, đánh cho