hắn mà. Tên này rộng rãi gớm, dám lấy ra làm ga giường cho trứng vịt.Gà mẹ vĩ đại ngạo mạn đi về địa bàn của mình, vểnh mông lên, lại ngồi xuống mặt trứng vững vàng. Đông Phương Manh có phần không phục, còn muốn lại phủ áo lên. Yến Hồng vội vàng giữ mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói “Manh Manh, bây giờ trứng đang ngủ ngon, không thể ồn đâu!” Nói liền mấy bận hắn mới nghe vào tai, lúc này mới chịu thôi.Yến Hồng lập tức đổi sang vẻ mặt hiền từ nịnh hót gà mẹ: “Tiểu Hoa à, vất vả cho mày quá! Mày chậm rãi làm việc, có gì cần thì lên tiếng, bọn tao ở ngay bên cạnh đây này.”Bị đặt cái tên không tao nhã chút nào, gà mẹ Tiểu Hoa không nể mặt lườm một cái, ngoảnh sang bên, chuyên tâm ấp cục cưng.“Phì”, một tiếng cười khẽ vang lên gần đó. Yến Hồng tức giận nhìn qua, ai? Dám có ý kiến với chính sách dụ dỗ của nàng