XtGem Forum catalog
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211721

Bình chọn: 8.00/10/1172 lượt.

t ăn nha. Manh Manh là thọ tinh, để Manh Manh cắt được không?”Thế này Đông Phương Manh mới dừng lại, ngơ ngáo theo nàng đi lấy dao dài đặc biệt chuẩn bị, miệng còn không ngừng lầm bầm: “Bánh, cắt.”“Khoan khoan, Y Nhân, Khả Nhân, đi lấy đĩa và muỗng lại đây, à đúng rồi, còn mấy cái nĩa vài ngày trước ta bảo quản sự Tiểu Lâm làm nữa, lấy cả lại đây luôn, ăn bánh kem phải dùng thứ đó mới thú vị.” Yến Hồng một tay túm bàn tay rục rịch của Đông Phương Manh, một bên sai nhóm nha đầu.Đợi đĩa muỗng đầy đủ, lại bày mọi người cách ăn ra sao, Yến Hồng liền thả tay Đông Phương Manh ra, xem hắn định cắt bánh kem thế nào.Trước khi cắt bánh, hắn tò mò thò ngón út ra móc một miếng kem cho vô miệng, quay đầu nhe răng cười với nàng: “Ngọt.” Yến Hồng biết, cái hắn gọi là ngọt, ý là thích, là vui vẻ. Bèn gật đầu, hắn lại quay đầu lại, chuẩn bị động thủ.Công gia, phu nhân và Đông Phương Tề đều khẩn trương nhìn hắn chằm chằm, Yến Hồng âm thầm cảm thấy bọn họ thật đáng yêu, mặc kệ cắt thành hình gì đều không chê cả. Không ngờ hắn cắt mấy đường, thế mà chia bánh kem tầng trên cùng thành tám phần đều đặn, chí ít nhìn cực kỳ đều, không thấy khác biệt gì cả. Yến Hồng nghĩ bụng, đáng tiếc không có thiết bị đo lường, bằng không nhất định đo thử…Mộc Vũ Phi không hổ được công nhận là đồ tham ăn, hoàn hồn lại trước tiên, hỏi Yến Hồng: “Ăn được không?”Yến Hồng cười nhìn Đông Phương Manh: “Manh Manh, có thể ăn rồi đó.”Đông Phương Manh chớp chớp mắt, thông minh nhổ búp bê hoa quả gắn ở trên cùng xuống đặt qua một bên, bắt đầu từ tầng trên cùng cẩn thận chuyển từng miếng từng miếng bánh kem vào đĩa, động tác tỉ mỉ này hắn làm có vẻ rất ổn, cứ như đã làm vô số lần, thực tế thì đây là lần đầu tiên hắn thử.Miếng thứ nhất bỏ lên đĩa đàng hoàng, hắn đặt qua một bên, chuyển tiếp miếng thứ hai. Mộc Vũ Phi muốn lên lấy ăn bị Đông Phương Tề cản lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn muốn xem đệ đệ chia làm sao.Chuyển xong tầng bánh nhỏ nhất, Đông Phương Manh mới bưng hai đĩa, đưa đến trước mặt Công gia, phu nhân, mím môi nói: “Cha, mẹ, bánh, ăn.” Hắn vẫn cố chấp gọi tất cả điểm tâm hình tròn ăn được là bánh.Vành mắt Công gia và phu nhân phút chốc đỏ hoe, kích động cầm lấy nói: “Ngoan, con ngoan, cha mẹ ăn.” Đông Phương Tề ngồi bên nhìn, mắt cũng đỏ lên, có điều Mộc Vũ Phi cho rằng hắn tức giận vò Đông Phương Manh không đưa cho hắn đầu tiên mới thế, xì, tranh với cha mẹ cái giề! (= = tưởng ai cũng tham ăn như hắn…) PHẦN 2: (39)Yến Hồng cũng bất ngờ, xem ra ngày thường tuy Đông Phương Manh không thể hiện nhưng trong lòng cũng biết Công gia phu nhân tốt.Miếng thứ ba đưa cho Mộc Vũ Phi, người này vênh váo hết chỗ nói nhìn mọi người một lượt, đặc biệt đến chỗ Đông Phương Tề thì ánh mắt khoe khoang thấy rõ. Mặt Đông Phương Tề trơ khấc, có điều công chúa tỉ mỉ quan sát thấy khóe môi hắn co giật…Tiếp đó miếng thứ tư, thứ năm, thứ… bắt đầu chia cho năm đóa kim hoa, thấy không đủ lại chạy đi cắt tầng thứ hai, vẫn chia thành tám phần. Thành thử trong năm người, Tập Nhân bị chia cuối cùng rất may mắn được miếng to nhất, làm Mộc Vũ Phi la ầm lên: “Của nàng lớn hơn ta!”Mọi người nhất tề khinh bỉ: “Ngươi không phục thì làm coi!”Hắn cười khì chạy tới trước mặt Đông Phương Manh, Đông Phương Manh không buồn để ý, lại dời hai miếng to qua một cái đĩa lớn đưa cho thập lục công chúa, xem ra hắn nhớ kỹ công chúa hùng hồn tuyên bố muốn ăn miếng to đây. Công chúa nuốt nước miếng, hùng dũng dùng nĩa găm một miếng cho vào miệng, ngâm nga một tiếng: “Ôi, ăn ngon ghê…”Đông Phương Tề sốt ruột lắm rồi, đệ đệ yêu dấu luôn thích bỏ qua hắn, hu, hắn cũng cần đệ đệ yêu thương che chở mà… ngoài mặt vẫn cười nhát, nhìn kỹ sẽ thấy, nụ cười đó còn cứng đờ trên mặt.Đông Phương Manh quay đầu nhìn, Công gia phu nhân ăn sắp xong rồi, không do dự đưa thêm hai miếng lớn nữa, tiếp đó rốt cuộc cũng chia cho Đông Phương Tề một miếng. Làm huynh trưởng không dễ mà, thiếu chút nhỏ lệ anh hùng ngay tại trận.Chia xong tầng thứ hai, trong tay Yến Hồng vẫn không có miếng nào. Ánh mắt mọi người nhìn nàng không khỏi mang theo chút đồng tình. Thật ra bản thân Yến Hồng không ưa ăn ngọt, nhất là loại bơ sữa siêu béo này, nàng cảm thấy mình ăn sẽ bị độc chết. Có điều thấy mọi người gần như ai cũng có phần, riêng mình thì tay không, trong lòng cũng có chút để ý.Tầng thứ ba Đông Phương Manh không cắt, vạch ra thêm một vòng vừa khéo quanh hàng chữ chúc mừng sinh nhật Yến Hồng viết trước đó, cũng không biết hắn cố ý hay vô tâm, không hề phá hỏng cái này. Hắn quay đầu lấy búp bê trái cây, lại kéo tay Yến Hồng, ngồi trước bàn, vây lấy tầng bánh lớn nhất dưới cùng này, trực tiếp cầm muỗng múc một miếng bơ sữa trắng trắng, kiên định đưa tới bên môi nàng.Yến Hồng theo bản năng há miệng ăn, bởi vì miếng kem quá lớn, miệng nàng chứa không hết lại thêm động tác hắn hơi vụng về, bị dính một ít lên mặt. Yến Hồng còn chưa kịp lau đi, hắn đã há miệng liếm, liếm sạch sẽ gọn gàng, liếm xong cười nói: “Ngọt.” PHẦN 2: (40)Toàn bộ buồn bực trước đó của Yến Hồng bay sạch sẽ, chỉ còn lại gương mặt đỏ như tôm luộc…Sau dường như hắn cảm thấy ăn