Polly po-cket
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212600

Bình chọn: 9.5.00/10/1260 lượt.

n ở cách Lạc Phong Uyển cũng chừng năm sáu trăm mét, mệt chỗ nào! Mỗi ngày theo lệ đi chín trăm chín mươi chín bước còn xa hơn nữa.Nhưng bà cụ không cho nàng chạy tới chạy lui, nói không yên tâm. Được rồi, nghe lời bà vậy.Buổi chiều hôm đó, bà vừa tới Yến Hồng liền khéo léo thăm dò: “Mẹ, cái đó, có thai rồi kiêng kị nhiều đồ ăn vậy ạ?” Nàng thích thịt thỏ, nàng muốn ăn thịt thỏ, hu.“Đương nhiên rồi, lúc nào nên ăn cái gì đều có bài bản cả. Giống như thịt thỏ này, ăn xong hài tử sinh ra sẽ bị sứt môi, xấu lắm! Thịt dê cũng không được, ăn sẽ bị động kinh, ăn thịt chó hài tử sinh ra sẽ ưa cắn người, ăn thịt vịt hài tử ưa lắc đầu, ăn gừng hài tử sẽ mọc sáu ngón tay… ngoan, vì sinh ra đứa bé khỏe mạnh xinh xắn, nhịn đi con, mẹ đã trải qua rồi, nghe lời mẹ không sai đâu. Này, đây là danh sách thức ăn kiêng cữ mẹ tìm Tôn đại phu liệt kê ra đó, con xem xem thôi, Manh nhi và nhà bếp nhớ kỹ rồi, không cần lo lắng.” Nói xong còn tự hào hiền từ nhìn Đông Phương Manh một cái.Yến Hồng nhìn mấy tờ giấy chi chít chữ, khóc không ra nước mắt.43.Biến HóaLão phu nhân sớm đã căn dặn Yến Hồng, ba tháng đầu không ổn định nhất, vì thế muốn nàng và Đông Phương Manh tuyệt đối không được cùng phòng. Khổ nỗi Đông Phương Manh là cái tên cố chấp, ngủ với Yến Hồng quen rồi, giờ bảo hắn dọn ra chỗ khác đương nhiên hắn không chịu, mỗi tối đến giờ là rúc vào bên cạnh Yến Hồng. PHẦN 2: (76)Tuy Yến Hồng không cho rằng hắn ngủ cạnh nàng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi gì đó nhưng quả thật tư thế ngủ của hắn thật là…Lúc chưa biết có thai, còn bị hắn không biết nặng nhẹ đè bao nhiêu lần. Hắn lại ưa lấy bụng nàng làm gối đầu, may mà bé con trong bụng khá mạnh khỏe, không xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại cũng sợ hết hồn, vì thế đành dỗ hắn, sợ hắn không thấy nàng thì không quen, còn bố trí một cái giường mềm cạnh giường, buổi tối hắn ngủ trên giường mềm, nàng ngủ giường lớn, coi như là ngủ chung. Hễ Đông Phương Manh nhìn là thấy nàng còn bên cạnh, ngước mắt lên là gặp, cũng sẽ không ầm ỹ nữa.Đương nhiên chuyện phòng the phải cấm rồi. Nàng còn cố tình nói rất nghiêm trọng với Đông Phương Manh: “Bảo bảo bây giờ đang ngủ trong bụng Hồng Hồng, Manh Manh không thể ôm ôm, làm ồn bảo bảo tỉnh dậy sẽ khóc, khóc rồi sẽ không chịu ra gặp Manh Manh đâu.”Hù Đông Phương Manh tối nào cũng ôm gối khổ sở nằm mọp trên giường mềm nhìn nàng, nhìn tới nỗi nàng vừa buồn cười vừa đau lòng. Hắn không thích che giấu tâm trạng mình, một khi dục vọng dâng lên, mặt nghẹn đỏ bừng, miệng xì xà xì xồ lăn qua lộn lại, bảo nàng làm sao ngủ ngon được.Do dự một lát, ngoắc hắn lên giường, đỏ mặt bảo hắn cởi đồ, nàng cẩn thận nhớ lại phim đời trước nàng xem, cuối cùng dùng biện pháp khác giải quyết giúp hắn. Bằng không hắn nhịn quá lỡ mắc bệnh gì, khoan nói đau lòng, lỗ lã cũng là nàng.Đông Phương Manh giải phóng xong, hai mắt sáng long lanh, hai má đỏ bừng, nàng nhìn mà động tình, ngực loáng thoáng đau nhức. Nàng biết phụ nữ có thai rồi thân thể càng mẫn cảm hơn, trước mắt giải quyết giùm hắn xong bản thân lại phải nhịn, đành nhỏ nhẹ rù rì dỗ hắn lên giường mềm ngủ.Vào tháng thứ ba, bụng Yến Hồng lớn hẳn ra, không bằng phẳng như hai tháng đầu nữa mà đã có đường cong, do thời gian trước nàng ăn như điên, người cũng mập lên rất nhiều, hễ ai nhìn cũng nhận ra nàng có thai.Mà khẩu vị ngon lành của nàng trước đó cũng tuyên bố giải ngũ ở thời điểm này. Nàng bắt đầu ốm nghén liên tục, nói nôm na chính là nôn ọe. Kỳ thật tình trạng của nàng cũng chỉ nghiêm trọng hơn vào hai ngày đầu, gần như ăn gì ói nấy, lúc trước không thịt không vui, hai ngày nay nghe chữ thịt thôi là đã có phản ứng rồi, mấy thứ tanh như sữa dê, trứng gà gì đó càng khỏi nói.Mấy ngày nay tâm tình Yến Hồng đặc biệt gay go, không có khẩu vị gì cả, tìm không ra món mình muốn ăn, dạ dày cứ như bị cái gì đó lấp đầy không ngừng muốn móc nó ra, sáng sớm vừa dậy đã thấy ghê tởm, cứ nôn khan mãi mà không ói ra được gì. Mỗi bữa chỉ ăn được chút cháo trắng, nhưng nàng lại sợ cứ như thế thì dinh dưỡng của bảo bảo không được, vì thế mỗi lần đành cố ráng ăn chút canh trứng, ăn xong lại ói, ói xong ăn tiếp, cả ngày cứ ăn ói ói ăn như thế mà trôi đi. PHẦN 2: (77)Ài, ít nhiều gì cũng ăn vào được một chút, tốt xấu gì cũng hấp thu được một ít.Yến Hồng khổ sở nhưng hạnh phúc dạy dỗ bé con trong bụng: “Bảo bảo ơi, mẹ vì con mà chịu không ít tội đâu, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, lớn lên phải mua đồ bổ đền bù mẹ mỗi ngày đó!”Mấy ngày gần đây không rời ống nhổ, Đông Phương Manh cũng ôm cái ống nhổ số ba màu sắc sặc sỡ chạy lại, thấy nàng không muốn ói, đầu tiên mở to mắt quan sát bụng nàng một hồi, sau đó dè dặt sờ lên, giống như bình thường sờ mó mấy chú mèo con, dịu dàng vuốt ve da bụng nàng, vừa sờ vừa nói nghiêm trang: “Nghe lời, ngoan ngoãn.”Dạo này hắn hay nghe Yến Hồng và lão phu nhân nói thế, vì vậy cũng học theo, tuy rằng hắn không biết bé con trong đó có nghe được không, nhưng hễ nàng khó chịu thì hắn lại nói một hai câu như thế, dường như đang thương lượng với bảo bảo, đừng hành hạ mẹ nó quá.Một lát sau, Yến Hồng lại nhịn k