XtGem Forum catalog
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212374

Bình chọn: 8.5.00/10/1237 lượt.

Đông Phương Manh: “Hồng Hồng muốn ăn cháo, ăn cháo, tránh ra… muốn vào…” Còn có tiếng khuyên can không ngớt…Sao hắn lại khóc? Không phải bảo Diệu Nhân đi theo, cho hắn uống nước có thuốc an thần rồi sao… không uống ư?Hắn không thấy nàng, nhất định rất sợ… xin lỗi, gạt chàng rồi, chàng yêu quý!Yến Hồng ráng sức nén nước mắt, cắn chặt khớp hàm, nói với bà đỡ Cảnh đầu đầy mồ hôi: “Ma ma, lại nữa…”“Được, thiếu phu nhân, nào, làm theo bà già, hít vào, đúng, thở ra, dùng sức, đúng, cứ như vậy, nữa nào…”“Hồng Hồng đói…” Tiếng khóc thật lớn.Hít sâu, thở ra, dùng sức… Manh Manh, chàng chờ thiếp…“Tiểu thư, đừng cắn môi, này, cắn cái này!” Giai Nhân đưa một cái khăn đã ngâm nước muối loãng, Yến Hồng vất vả mở khớp hàm, cắn lại.“Tiểu thư, nắm tay muội, nghĩ tới cô gia, đứa bé sắp ra rồi!” Hốc mắt Giai Nhân cũng đỏ bừng, giọng nói run rẩy, trên mặt lại nở nụ cười cổ vũ. Tiểu thư nhà nàng kiên cường như thế, sao nàng có thể thua kém?!“Người đâu, ôm tam thiếu gia lại, hai người các ngươi, đi canh cửa…”“Manh nhi à, không thể vào, vào Hồng nhi sẽ lo lắng Manh nhi, Hồng nhi sẽ đau…”“Manh đệ, cẩn thận bỏng…” PHẦN 2: (91)Trong cảnh hỗn loạn nhưng nàng nghe rõ tiếng hắn gào khóc, sao mà hết sức, sao mà khổ sở như thế.Không thể kêu, không thể để hắn nghe được nàng đau, không thể…Trước mắt bắt đầu hoa lên, nhìn không rõ mặt Giai Nhân nữa, có cái gì đó ướt ướt rớt xuống mặt nàng, lành lạnh, dễ chịu. Giai Nhân khóc gì thế? Có phải tại nàng bấu muội ấy đau…“Tiểu thư, người phấn chấn lên, dùng sức chút nữa, không thể ngủ, cô gia còn khóc ầm bên ngoài…”Cô gia? Đúng, Manh Manh còn chờ nàng mà! Nàng muốn thấy hắn!Bà đỡ Cảnh thấy Yến Hồng lại có tinh thần, vội vàng nhét một miếng sâm vào miệng nàng, đồng thời cổ động nàng: “Thiếu phu nhân, nào, lại cùng bà già ra sức…”Đúng, phải dùng sức. Dùng hết sức lực, ra sức rặn ép, rốt cuộc nghe tiếng la hưng phấn: “Nhìn thấy đầu rồi nhìn thấy đầu rồi…”Tinh thần Yến Hồng phấn chấn, dường như lại thu hoạch thêm chút sức, lại ra sức rặn. Một cơn đau kịch liệt trôi qua, hình như có cái gì đó trượt ra khỏi thân thể nàng. Tất cả giãy dụa, tất cả đau đớn, khoảnh khắc này không cảm thụ được gì nữa, đầu óc trống rỗng.Dường như lâu lắm, lại giống như trong nháy mắt, nàng nghe thấy âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời…Con nàng, tiếng khóc vang dội cỡ nào…Khóc… hắn còn khóc…Dùng chút sức lực cuối cùng chống đỡ, nàng nói với Giai Nhân mừng đến phát khóc, gần như thì thào: “Để chàng vào…”Tỉnh lại, tựa hồ tất cả đã đâu vào đó. Có ánh nắng vàng tươi lọt qua khe cửa kín mít, khiến hai mắt nàng hơi mù mờ, không thích ứng lắm với ánh sáng như thế.Mở mắt ra, nghĩ đến đầu tiên, không phải sinh mệnh mới mà là hắn, trượng phu nàng.May mắn, vừa nhìn đã thấy hắn, ngoan ngoãn nằm sấp bên mép giường, mắt sưng như trái đào, đôi mắt đen trắng rõ ràng tối qua bây giờ đầy tơ máu, toàn là tâm tình hoảng loạn lo âu, không hề có tí tinh thần nào của người làm phụ thân. Da mặt hơi nhăn nheo, có thể tưởng hắn khóc tới mức nào. Vén ống tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn mơ hồ nhìn thấy từng vết cào màu đỏ, đầu tóc rối nùi, quần áo cũng nhăn nhúm.Thấy nàng tỉnh, nước mắt hắn đầm đìa, y như con cún to sắp bị vứt bỏ, môi mấp máy nửa ngày, một câu cũng không nói nên lời. Chỉ ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt đó, khiến lòng nàng đau như dao cắt. PHẦN 2: (92)“Manh Manh sao thế, không nhận ra Hồng Hồng ư?” Nàng cười mà ứa nước mắt, giọng nói yếu ớt, cơ hồ chính nàng cũng không nghe được.Nhưng hắn nghe được, nước mắt vẫn liều mạng chảy: “Hồng Hồng đừng chết…”Câu nói này làm chua xót ngập lòng lan tràn như nước lũ. Trước khi sinh nở, cơ hồ mỗi đêm nàng đều chuẩn bị tinh thần cho hắn trước. Nói đến chừng đó hắn không thể ở cạnh nàng, bằng không bảo bảo sẽ xấu hổ không chịu đi ra. Nói có khả năng cần rất nhiều thời gian, nói có lẽ sinh bảo bảo xong nàng sẽ mệt mỏi ngủ mất, để hắn ngoan ngoãn chờ nàng tỉnh lại.Không ngờ đến ngày này thật, hắn vẫn hoảng loạn như thế.Bởi vì sợ mất nàng sao?“Hồng Hồng sẽ không chết. Hồng Hồng sẽ luôn cùng Manh Manh, đến khi biến thành ông cụ bà cụ, được không?” Nàng dịu dàng cười, chậm chạp vuốt ve mặt hắn, cảm thấy lòng mình mềm như bông, mềm đến mức muốn giấu hắn vào đó. Hắn thút thít bò lên giường, nằm xuống cạnh nàng ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào ngực nàng, nước mắt thấm ướt vạt áo nàng, mang theo hơi ấm trên người thấp giọng nỉ non: “Hồng Hồng đừng khóc, đừng chết, cùng Manh Manh một chỗ…”“Ừ, Hồng Hồng không khóc, không chết, luôn cùng Manh Manh.”“Không đau…” Lúc này rồi mà hắn còn sợ nàng đau.Nàng ôm riết lấy hắn, nước mắt vòng quanh, ngửa đầu không để chúng chảy xuống: “Ừ, không đau.”Có phu quân như thế, đau chết cũng không sợ.“Cháo nguội rồi…” Hắn nhớ lúc nãy nàng nói muốn ăn cháo, rầu rĩ lên tiếng.“Ừ, không sao, lát nữa hâm nóng lại ăn.” Sờ sờ đầu hắn, hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe.Vuốt ve an ủi nửa ngày, nàng mới sực nhớ đến thành quả đau suốt một đêm của nàng: “Manh Manh, nhìn thấy bảo bảo chưa? Dễ thương không?”Hắn lắc đầu: “Không biết, nhìn Hồng Hồng, không nhìn bảo bảo.”Lão phu nhân ôm một cái bọc đỏ thẫm lớn tớ