cuối cùng kết luận không giống nhau. Yến Hồng rối rắm đã lâu rốt cuộc cũng hiểu được một việc, Áo Bông Nhỏ thông minh hay ngu thì tạm thời chưa nhìn ra được, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đứa nhỏ này quá lười!!Không phải sao? Nhớ lúc nó mới có mấy tháng, cho nó bú, đưa tới tận miệng nó còn không chịu mở miệng vàng ra, phải đợi nhét vào nó mới rề rà dùng sức nút vài cái. Mới đầu Yến Hồng còn rầu, sao bú sữa mà cũng không tích cực thế này? Nhìn Ống Thổi Nhỏ, Lá Cây Nhỏ mà xem, hễ tới giờ bú là bú say sưa, khiến mẫu thân nàng đây cũng cảm thấy thành tựu… không phải đứa nhỏ này bị đần độn bẩm sinh đấy chứ?Nhiều bận như thế, rốt cuộc Yến Hồng ngộ ra, té ra Áo Bông Nhỏ lười, lười mở mắt, lười vươn cổ, người ta là “cơm đến há mồm”, tiểu thư đây hay hơn, lười há cả miệng!Yến Hồng và Đông Phương Manh mỗi người bế một đứa vào lòng ngồi xuống, cẩn thận tránh Áo Bông Nhỏ đang nằm chính giữa giường ngủ còng queo như con tôm.Ống Thổi Nhỏ có vẻ lạnh lùng hơn mở mắt quan sát bốn phía một lượt, nhìn cha lại nhìn mẹ, cuối cùng nhìn muội muội một cái, sau đó thu hồi ánh mắt trầm ngâm. Yến Hồng lại khó chịu, coi đi coi đi, thâm trầm như thế, đây là vẻ mặt nên có của một đứa con nít hả?Phản ứng của Lá Cây Nhỏ đơn thuần hơn nhiều, khá phù hợp với tuổi của nó, nhào vào lòng mẹ không chịu dậy nữa, nũng nịu cọ tới cọ lui, đối với muội muội cả ngày chỉ biết ngủ nó đã quen rồi, chỉ một mực gọi: “Mẹ, mẹ…”“Bảo bối, sao vậy? Có phải chơi mệt rồi không? Nào nào nào, mẹ thơm thơm, bảo bảo sẽ không mệt nữa.” Yến Hồng thấy con trai út bám mình như thế, nghĩ bụng coi như còn có đứa bình thường, trái tim mẹ hiền lan tràn, bồng Lá Cây Nhỏ lên hôn tới hôn lui, cũng cố tình kích thích Ống Thổi Nhỏ một chút, ai bảo thằng nhãi đó không gần gũi nàng!Lá Cây Nhỏ đã được huấn luyện từ sớm, cười ê a tặng mẹ nó một mặt nước miếng.Ống Thổi Nhỏ nhàm chán nhìn mẹ nó và đệ đệ một cái, quay người túm áo cha vặn vẹo ngọ nguậy đứng dậy, vươn tay muốn lấy sợi lông công cắm trong cái bình gốm kế bên. Đông Phương Manh sợ nó ngã, vội vàng ôm nó lại, thuận tay bứt sợi lông công ra nhét vào tay nó, được con trai tặng cho làn thu ba thắm thiết. Vừa vặn bị Yến Hồng muốn xem con trai thứ hai ghen tị nhìn thấy, thế là nàng lại tức lên. PHẦN 3: (83)Đứa nhỏ này, rõ ràng đối xử bất công!Yến Hồng rầu rĩ cực điểm, ai oán nhìn Đông Phương Manh, ánh mắt như trách như hờn làm Đông Phương Manh thấy giật thót, nhích mông, lại gần nàng, một tay ôm con một tay sờ trán nàng, cau mày hỏi: “Đau?”Yến Hồng gật đầu: “Đau, đau chết luôn!” Nàng tức đến mức đau hết ruột rồi đây! Nhân cơ hội dụi đầu vào vai Đông Phương Manh, thuận tiện trừng Ống Thổi Nhỏ không biết thức thời. Con cái gì thế, không biết săn sóc tí nào.Lá Cây Nhỏ lo lắng ngước lên nhìn mẫu thân, cắn ngón tay mình bất an gọi một tiếng: “Mẹ…”Ống Thổi Nhỏ có lạnh mấy đi nữa cũng là đứa nhỏ, vẫn quan tâm mẫu thân mình, thấy sắc mặt mẫu thân không vui bèn vất lông công đi túm vạt áo mẹ, mở to mắt nhìn Yến Hồng, cuối cùng mở miệng vàng hỏi: “Mẹ?”Áo Bông Nhỏ, đứa bé vô tâm kia đến lật người cũng lười, mải mê ngủ ngon lành.Yến Hồng trề môi làm bộ mất hứng chọt chọt mũi Ống Thổi Nhỏ, giả khóc hu hu: “Ống Thổi Nhỏ không thích mẫu thân, mẫu thân đau lòng…” Vừa che mặt vừa lén lút nhìn qua kẽ ngón tay xem phản ứng của Ống Thổi Nhỏ.Diệu Nhân không nhìn nổi nữa, ngoảnh mặt qua chỗ mọi người không chú ý trợn mắt khinh bỉ. Tiểu thư nghĩ gì tưởng nàng không biết chắc? Không phải cảm thấy con mình không gần gũi với mình nên bất bình sao!Đột nhiên cảm thấy tiền đồ vô lượng, tam phòng nhà ta đã đồng hóa thành trẻ con hết rồi…Kết quả Ống Thổi Nhỏ chưa sao, Lá Cây Nhỏ đã khóc rồi: “Mẹ, oa, mẹ…” Nhóc con đơn thuần làm sao phân biệt được là mẹ nó khóc thật hay giả vờ, tưởng là mẫu thân không ổn thật, đồng cảm, ôm Yến Hồng khóc còn thảm hơn nàng nữa.Yến Hồng há hốc mồm, lần này đúng là tự bê đá đập vào chân mình rồi, nàng cũng chỉ muốn dọa con trai thứ thôi, dụ nó thân với mình một chút, có dè đâu con thứ chưa dỗ được thì con út đã hoảng thật rồi.Lá Cây Nhỏ khóc không hề gì, Ống Thổi Nhỏ cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, mặt xụ xuống, môi mím lại, tay túm cứng áo mẫu thân, mắt to không chớp nhìn mẫu thân chằm chằm, cứ như sợ nàng có cái gì sơ sẩy, tuy chưa khóc nhưng vẻ mặt cứng ngắc đó cũng đủ làm người khác đau lòng.Đông Phương Manh hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thấy thế ngẩn ra tại chỗ, hai đứa nhỏ không phải xụ mặt thì khóc lớn, lập tức chân mày nhăn tít, sờ lớn rồi sờ nhỏ, bản thân cũng sắp khóc đến nơi. PHẦN 3: (84)Diệu Nhân và Y Nhân đồng thời vỗ trán than thở, tiểu thư à, đây là hiệu quả ngài muốn đó hả? Đúng là rung động nha…Không ai nhìn thấy, Áo Bông Nhỏ bực bội hất hất tay lại đá đá chân, cuối cùng vẫn không thể chống lại ma âm của ca ca, bực mình mở mắt.“Lá Cây Nhỏ ngoan ngoan, sao rồi sao rồi? Đừng khóc nha, mẫu thân không sao, mẫu thân đùa với ca ca thôi, không phải thật đâu…” Rốt cuộc Yến Hồng tỉnh hồn, vội vàng khắc phục hậu quả.Hết hôn rôi dỗ, cuối cùng cũng dàn xếp xong Lá Cây Nhỏ dễ bị hoảng sợ nhất, lạ
