
uên … tăng thêm áp lực cho Mộ Lăng Không, mặc kệ nàng xuất phát từ nguyên nhân gì ở lúc quan trọng đi bảo hộ Huyền Minh, cũng không phải chuyện gì làm cho người ta vui mừng.
Nghĩ đến Huyền Minh là Ỷ tư của Mộ Lăng Không, trên người người nào đó nồng nặc mùi dấm chua, một cỗ một cỗ chạy ra bên ngoài, hai mắt to thỉnh thoảng đảo loạn, không biết lại đang nghĩ ra cái chủ ý gì.
Dù sao, đối với Huyền Minh, trong đầu hắn tuyệt đối sẽ không có cái ý tưởng tốt là được rồi.
Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt đã đối đầu, nhất định phải gọi là tử địch, lại có nợ máu quấn thân, căn bản không có khả năng dễ dàng mà giải trừ.
Lòng Mộ Lăng Không như lửa đốt, trong đầu vẫn còn đang suy tư, nhưng thật ra miệng nhanh hơn một bước, “Thời điểm ta năm tuổi, được Huyền Minh cứu một mạng dưới bàn chân gấu trắng; còn có năm mười hai tuổi, suýt nữa bị đồng bạn giết chết, vẫn là hắn ra tay ngăn cản, phu quân, nếu như không có hắn, chúng ta ngay cả cơ hội gặp nhau cũng không có.”
Sau một tiếng thở dài yếu ớt, Huyền Minh không có lên tiếng.
Q.5 – Chương 474: Thay Đổi Ngày (4)
Sau một tiếng thở dài yếu ớt, Huyền Minh không có lên tiếng.
Giống như cảm thán, hóa ra những chuyện kia, nàng đều nhớ rõ.
Đế Tuấn thật sự nghe vô cùng nghiêm túc, không đáp lời, nhưng khuôn mặt rõ ràng đã dịu đi.
Tìm ra cách, trong lòng Mộ Lăng Không đại khái hiểu rõ, theo lời này nói xuống chính xác không sai “khi còn bé, không ai đối tốt với ta, Huyền Minh xem như người duy nhất, tuy rằng sau này hắn làm rất nhiều chuyện sai trái, làm cho ta hận thấu xương, nhưng. . . Nhưng. . . Ân tình khó phai.”
Sai lầm không che giấu được, mà oán hận đồng dạng cũng không dứt.
Tâm tình Mộ Lăng Không rối rắm, trái phải lôi kéo nàng.
Nói đến nói đi, những chuyện đã qua này, thật ra Đế Tuấn cũng chưa từng tham dự qua, nhưng hắn hiểu được nàng, cũng không có cách nào trách cứ.
“Đó.” Đế Tuấn lên tiếng trả lời, sải bước đi tới, nhìn chăm chú về phía ánh mắt hoảng sợ của ànng, một phen kéo vào trong lòng, rời xa Huyền Minh “Nợ máu trả bằng máu, vi phu có chút khó khăn.”
“Ta biết.” Tiếng nói nhỏ đến không thể có nhỏ hơn, nếu không phải hai người gần sát nhau, thật đúng là khó nghe rõ nàng ở nói gì.
“Đó là lý do, nương tử không có mượn lý do thoái thác đấy chứ ? ?” Trong mắt của hắn hiện lên một chút ý cười, không cố ý che dấu sâu đậm, không cho nàng phát hiện, “Nếu không phải như vậy, tìm cách hối lộ vi phu cho tốt, ít nhất để người ta cảm thấy được, khoản mua bán này không tính lỗ vốn.”
Cuối cùng Mộ Lăng Không không nói gì.
Hắn hắn hắn hắn hắn, đây không phải mượn gió bẻ măng sao.
“Trên người của ta còn có cái gì có thể hối lộ cho chàng sao?” Chi phí ăn mặc của nàng, đều đến từ hắn, về chút ‘Tiền trinh’ trên người này, vẫn là hắn cấp cho dùng ở nàh, căn bản không vào được pháp nhãn (mắt thần) của Đế Tuấn.
Trừ lần đó ra, tiết mục lấy thân báo đáp cũng không còn diễn, đại hôn lâu rồi, đứa nhỏ cũng có, được xưng tụng là lão phu lão thê tử.
“Còn muốn muốn, nhất định có.” Hắn lập lờ nước đôi trở về, lại chuyên tâm rống lên câu thứ nhất, động tác của tiểu tử đó thật sự là quá chậm, nhìn phiền lòng người.
Q.5 – Chương 475: Thay Đổi Ngày (5)
Mộ Lăng Không rơi vào trầm tư, cắn môi, dùng sức suy nghĩ.
May mắn Đế Tuấn không có lợi dụng lúc này mà đuổi tận giết tuyệt Huyền Minh, để nàng có thời gian đi nghiên cứu dụng ý chân chính của hắn.
Mái hiên bên kia, cuộc chiến của Hậu Thổ thánh mẫu và Thái Nhất gần như kết thúc.
Sau liên tiếp động tác làm cho người ta lóa mắt, chi chủ của Đại Tuyết Sơn bị tên tiểu tử không có danh tiếng gì phong bế đại huyệt quanh thân, tạm thời không có biện pháp tiếp tục thi triển thần công.
Thái Nhất vỗ vỗ tay, tươi cười trong mệt mỏi “Cửu ca, người giao cho ngươi.”
“Uh.” Đế Tuấn một phen tóm lấy đệ đệ nhà hắn muốn chuồn mất “Chạy đi đâu?”
Cười gượng mấy tiếng, Thái Nhất xoa xoa tay “Kế tiếp phải giải quyết tốt hậu quả chuyện này, đương nhiên ngài phải tự mình giải quyết, Thiếu Thất sơn còn có việc, tiểu đệ không tiện ở lâu, khụ khụ, lần này ra ngoài thời gian thật là lâu, trong chùa hẳn là có rất nhiều chuyện chờ ta đi xử lý, cho nên. . . Việc này không nên chậm trễ, nên phải vội vàng ra đi.”
Đế Tuấn khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, không lưu tình chút nào lật tẩy người nào đó bịa chuyện “Các hòa thượng sợ là ước gì ngươi vĩnh viễn không cần trở về đi, làm hại Thiếu Thất sơn nhiều năm như vậy, ngươi không thể đổi chỗ khác? ?”
Ở cùng hòa thượng có cái gì tốt? Cả ngày nha thước (gạo) đậu hủ, còn không thể ăn thịt, đội lên cái đầu trọc, ban đêm không cầm đèn cũng có thể soi phòng sáng chưng.
“Đổi chỗ khác? Ý kiến hay như thế, tiểu đệ tuân chỉ.” Ôm ôm quyền, cánh tay của Thái Nhất vô lực mềm nhũn, trận chiến vừa xong đã tiêu hao cực hạn của hắn, thế cho nên hiện tại ngay cả hơi sức giãy khỏi kiềm hãm của Đế Tuấn cũng không có.
Cả đời này hắn cũng chưa có nhu thuận qua như thế, cười theo, tròng mắt đảo loạn, tìm kiếm mọi cơ hội có thể trốn.
“Nếu chịu tuân chỉ thì tốt rồi.” Đế Tuấn giống như không có nhìn thấy biểu tình làm