
o ngươi làm đồ ăn vặt sao? Võ công của ngươi cũng quá dọa người rồi.” Trước đây, nàng cho rằng mình là thiên tài, lúc mười mấy tuổi đã hoàn thành được mục tiêu mà người khác trong hơn 20 năm không hoàn thành được.
Nhưng so sánh với Tiêu Trúc, lại phai nhạt giống như vô hình, thậm chí ngay cả tư cách kiêu ngạo cũng không nói tới.
“Người ta…. thật ra đã 27 tuổi rồi.” Vùi đầu ở trong ngực, chỉ lộ ra cái đầu bóng loáng, khiếng người khác không nhìn ra được biểu cảm của hắn.
Ánh sáng sáng chói, như chồi non như vừa mới sinh ra, đầu của hắn sáng bóng trước ánh sáng, không chợt mất, cũng không có in mấy cái dấu vết hạ giới, đầu hắn xác minh là rất hoàn mỹ.
Nàng cũng hơi sửng sốt một chút, không nhịn được cười ngiêng ngả, bàn tay trắng nõn đưa tới, ở gò má trắng nõn của hắn véo một cái, “Chẳng lẽ ngươi cũng mang mặt nạ da người sao? hahahahah, nếu dáng vẻ của ngươi là 27 tuổi, vậy ta nên nói với người khác là mình 30 tuổi.?”
Nàng cười, hắn cũng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cười ra khuôn mặt vô cùng vui thích, “Ai da, như vậy cũng không lừa được ngươi, Lăng Không, ngươi thật thông minh.”
“Người xuất gia không phải không được nói dối sao, ngươi nhớ kỹ cứu mạng người là xây tháp 7 tầng, lại phạm phải điều cấm khác, cũng không để ý chút nào, lão hòa thượng không ở bên cạnh ngươi, tiểu hòa thượng liền gan to bằng trời, muốn làm gì thì làm?”
Q.1 – Chương 12: Thay Da Đổi Thịt
Mấy ngày chung đụng, nàng đã sớm thăm dò được tính tình của Tiêu Trúc, vừa ôn hòa, lại thiện lương, là một đứa bé ngoan hiếm có.
Ặc, trừ vẻ thích giả trang đại nhân, bắt bẻ không ra được tật xấu khác.
Ở trong núi lâu ngày, còn chưa học được gian trá, thái độ làm người, cùng với người lão luyện vào giang hồ đã lâu hoàn toàn có một sự khác biệt rõ rệt.
Cái này cùng võ công cao thấp không có quan hệ.
Tiêu Trúc thuần phác, làm Lăng Không cảm thấy an toàn.
Bất tri bất giác, cũng buông xuống đề phòng, coi hắn là bạn cùng lứa tuổi, nhỏ hơn so với tuổi đời của mình.
Chỉ là cái loại bạn chơi đơn thuần thôi, không có quan hệ cùng giang hồ chính phi thị phi .
Hắn có thể làm bằng hữu, vì vậy nàng không để ý cho hắn thấy chính mình.
Khóe miệng của hắn cười hắc hắc, “ăn cơm nhanh lên, bụng kêu óc óc đã lâu rồi, đợi lát nữa, còn phải giúp ngươi chữa thương đấy.”
Mấy ngày nay, hắn thủy chung kiên trì hao phí công lực giúp nàng đả thông kinh mạch, mới chữa hết vết thương, ngay cả vết thương cũ mấy năm nay cũng bị chữa trị rất tốt, trải qua sự việc này, có thể tưởng tượng, võ công của nàng lại muốn lên một bậc thang mới, bời vì tiểu hòa thượng đơn thuần này không sợ phiền toái, còn ‘thuận tay’ giúp nàng giải khai hai mạch Nhâm Đốc, làm nàng như thay da đổi thịt, được lợi ích vô cùng.
Gặp phải cao nhân, tiến tới sự việc công lực được tăng, cùng với xác suất trời sập cũng không khác biệt lắm.
Dù sao cũng coi như là cao nhân thật sự có thể làm được, ngoại trừ thân thích và bạn thân, dưới tình huống bình thường, cũng không có ai vui vẻ hao phí nội lực đi toàn thành cho người khác.
Q.1 – Chương 13: Chặn Lại Cái Miệng Nhỏ Nhắn Lảm Nhảm Của Hắn
Những điều này làm nổi bật lên tính cách đáng quý của hắn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng không tự chủ được nhu hòa mấy phần, “Thương thế của ta đã tốt lắm rồi, mấy ngày nay thật sự làm phiền toái tâm tư của ngươi, về sau không cần nữa, ta tự mình có thể.”
Môi hắn hiện lên ý cười, “Không cần khách khí như vậy nha, một cái nhấc tay thôi mà. Đúng rồi, Lăng Không, kế tiếp ngươi có tính toán gì ?”
“Không phải ngươi có chuyện muốn đi Đại Đô sao? Ta đưa ngươi đi, sau đó, đi Tứ Xuyên.” Có qua có lại mới toại lòng nhau, nàng không phải cam nguyện thua thiệt, Hồng môn tới chọc nàng trước,
nên suy tính đến hậu quả.
“Ngươi dẫn ta đi Đại Đô? Thật sự quá tốt, thật ra thì tiểu nạp còn đang nghĩ phải làm sao thuyết phục được ngươi.” Tiêu Trúc xem ra rất hưng phấn, xoa xoa bàn tay, vỗ đùi, :”Lăng Không, ngươi yên tâm, có tiểu nạp ở đây, tuyệt đối không cho người khác khi dễ ngươi, đọn đường này, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, đến Đại Đô, sẽ trẻ nên trắng trẻo mập mạp….”
Một nắm cơm lại xuất hiện, chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của hắn.
Hắn không hiểu nhìn nàng, không tiếng động ở hỏi thăm.
“Ta đói rồi, nhanh ăn cơm đi, tuổi ngươi còn nhỏ, dù võ công tốt, cũng là ta chăm sóc ngươi mới đúng.” Mộ Lăng Không thở dài mấy lần, gắp không ngừng, đem thức ăn bầy tới trước mặt hắn, thức ăn cùng núi nhỏ cao như nhau.
Mặt hắn cười cong cong, ôm lấy chén cơm, ăn mãnh liệt mấy miếng to, mày râm của hắn nhếch lên, thấy nàng không chú ý tới mình, vì vậy yên tâm to gan đem đũa mò đến đĩa sườn kho gần đấy….
“Tiêu Trúc, ngươi là hòa thượng, ăn thịt không phạm giới sao?” Mộ Lăng Không cười như không cười, mắt sáng nhìn hắn, đem cục thịt nhét vào miệng, hài lòng ăn liên tục.
Q.1 – Chương 14: Bạn Rượu Là Một Hòa Thượng
“Rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng lưu. . .” Hắn cãi lại, nhấn rõ từng chữ, dù sao cũng bị phát hiện, định ăn vài hớp, ưm, thơm quá nha, “Lúc ở trong núi, các sư phụ quản rất chặt, muốn ăn ng