
giãy dụa hai chân, nóng lòng muốn thử.
Thật ra Lưu Ỷ Nguyệt rất muốn từ chối, ở nhà cũ, Triệu Uyển Nghi còn giữ gìn rất nhiều đồ dùng thuở nhỏ của Lâm Tây Canh. Vì được bảo quản tốt, Lưu Ỷ Nguyệt nhận ra tất cả đều còn có thể sử dụng. Nhưng cô không nói gì, vì nếu nói chẳng phải tạt gáo nước lạnh vào Lâm Đông Dương sao, thế nên chỉ mím môi im lặng.
“Đứa nhỏ này sao lại đen vậy hả?” Khương Tố Trân nhìn thấy bé không khỏi lẩm bẩm. Lưu Ỷ Nguyệt nghe thấy, nhíu mày lại, có chút khó chịu.
“Đó là vì uống thuốc đông y.” Triệu Uyển Nghi vừa vào cửa liền cao giọng trả lời.
“Mẹ!” Khương Tố Trân vội vàng cúi đầu, lén liếc nhìn vẻ mặt bình thản của mẹ chồng.
“Đen một chút không sao, khỏe mạnh là tốt rồi. Đen thì yêu ma quỷ quái không tìm ra bé nhà ta. Đúng không? Bé!” Triệu Uyển Nghi đi đến trước mặt Lưu Ỷ Nguyệt, nhấn nhấn hai má bé, chọc cười tiểu nha đầu.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Khỏe mạnh là tốt rồi!” Lâm Đông Dương vội vàng hòa giải, âm thầm huých tay Khương Tố Trân, ý nhắc nhở bà ăn nói cẩn thận. Khương Tố Trân bĩu môi, không dám nói bừa nữa.
“Tây Canh, cháu dẫn Ỷ Nguyệt và bé về phòng trước, bà có chuyện muốn nói với bố mẹ cháu.” Triệu Uyển Nghi không thèm để ý đến con trai, quay đầu nói với cháu.
“Bọn họ nói gì? Nói chung cũng chẳng liên quan đến mẹ con mình, phải không?” Lưu Ỷ Nguyệt tiếp tục thì thào với con, lúc này bác mà nhìn thấy, kiểu gì cũng nói cô điên.
Được một đoạn, Lưu Ỷ Nguyệt đi đến một cây cầu. Cô dừng lại giữa cầu, gần đó cũng có một cây cầu đá. Một đôi chú rể cô dâu vừa đi qua, theo phong tục ở Phong Đình, chú rể phải cõng cô dâu qua cầu. Cô dâu ngồi trên lưng chú rể cười tươi như hoa, đám người đi sau ra sức trêu đùa, vô cùng nhộn nhịp.
Bên vòm cầu, rõ ràng mấy chữ “Cầu son”. Nghe nói, trước đây mỗi phiên họp chợ hàng son phấn đều tập hợp ở mặt bắc cầu, các tiểu thư cô nương hai bên bờ sông đều đến đó chọn mua, vì vậy mới có nhiều giai thoại tài tử giai nhân, nhờ đó cầu cũng được gọi là “cầu son”. Trong vùng, vào ngày cưới, chú rễ cõng cô dâu đi qua cầu, tượng trưng cho việc xóa bỏ thân phận một cô nương, nghênh đón cuộc sống mới.
Qua cầu này có thể vô ưu vô lo cả đời sao? Lưu Ỷ Nguyệt ngây ngốc nhìn bóng “cầu son” in trên sông, cô chưa từng đi qua cây cầu ấy. Vì không dám, vì lo sợ, càng bởi vì không có ai đồng hành.
“Ỷ Nguyệt!” Có tiếng Lâm Tây Canh không xa gọi lại, Lưu Ỷ Nguyệt xoay người. Anh đứng dưới chân cầu, ngẩng mặt, chăm chú nhìn cô và con gái trên cao. Gió nhẹ phất qua, tóc cô bay bay, chỉ là ánh mắt hoảng sợ, không có tiêu điểm.
“Sao vậy?” Lâm Tây Canh vội vàng đi lên cầu, sờ sờ trán cô, “Khó chịu à?”
“Không, không sao!” Lưu Ỷ Nguyệt vội vàng lắc đầu, nhìn sang cô dâu chú rể bên kia, họ vừa xuống cầu, tiếng cười nói vì thế cũng xa dần.
“Có người kết hôn.” Lâm Tây Canh nhìn theo cô, thấy bóng dáng cô dâu chú rể xa xa.
“Ừm, thật náo nhiệt.” Lưu Ỷ nguyệt vừa cười vừa gật đầu.
Anh nhớ cô từng nói muốn đi qua tất cả cây cầu ở đây, vì nếu như thế có thể hạnh phúc cả đời. Khi đó cô nói tin truyền thuyết ấy, nhưng hiện tại, cô còn tin nữa không? Cây cầu đối diện kia liệu cô có từng đi qua?
Lưu Ỷ Nguyệt nhấc chân, quay định xuống cầu, “Về thôi!” Cô nói.
“Đi theo anh!” Lâm Tây Canh bước lên ngăn cô lại, đón bé từ tay cô, không giải thích gì chỉ một mạch đi đến đầu cầu ngược lại.
“Đi đâu vậy?” Lưu Ỷ Nguyệt theo sau, hỏi. Lâm Tây Canh không trả lời.
Xuống chân cầu, Lâm Tây Canh đi về phía “cầu son”, đến thềm đá đầu tiên liền dừng lại. Lưu Ỷ Nguyệt ngạc nhiên nhìn chiếc cầu đá nhỏ xinh xắn, lại khó hiểu quay sang Lâm Tây Canh. Anh nắm lấy tay cô, “Không!”, Lưu Ỷ Nguyệt sợ hãi muốn rút tay lại, không nhấc nổi chân.
Lâm Tây Canh không để ý đến sự do dự của cô, một mạch kéo cô lên. Tay anh mạnh mẽ, vô cùng ấm áp.
Lưu Ỷ Nguyệt ngây ngốc bị kéo lên trên cầu, đến tận khi Lâm Tây Canh dừng lại, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, xụ mặt lại.
“Nhìn kìa!” Lâm Tây Canh khẽ nói, chỉ tay về phía mặt sông nằm giữa hai cây cầu.
Lưu Ỷ Nguyệt nâng mắt nhìn đến. Mặt trời đỏ rực in bóng trên mặt sông, khoảng cách xa xôi không thể khiến ánh nắng bớt rực rỡ, ngược lại càng thêm phần chói lóa.
“Con, thấy không? Mặt trời, đó là mặt trời!” Lâm Tây Canh nói với con gái, bé chăm chú nhìn vòng tròn lớn trên mặt nước. Thật đẹp!
Lúc ba người về nhà, Lâm Đông Dương và Khương Tố Trân đều đã ngồi ở đại sảnh, xem ra mọi người đã nói chuyện xong.
“Chị, bế bé hộ em một chút, vợ chồng em có việc cần nói với hai đứa.” Lâm Đông Dương nói với bác.
“Được, bé, đến đây nào! Bà ôm nào!” Bác vui vẻ ôm bé đi chơi, trước khi ra cổng còn nháy mắt với Lưu Ỷ Nguyệt khiến cô vô cùng khó hiểu.
“Hai đứa ngồi đi!” Lâm Đông Dương nói với con trai và Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống, cúi mặt chăm chú nhìn tay, không biết Lâm Đông Dương định nói gì?
“Chớp mắt mấy tháng nữa là bé một tuổi, hai đứa cũng nên mau chóng kết hôn thôi. Dây dưa mãi không tốt cho bé.” Lâm Đông Dương nói.
Lưu Ỷ Nguyệt giật mình ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn Lâm Đông Dương, vẻ mặt không tình nguyện của Khương Tố Trân cũng không thoát khỏi ánh mắt cô.