Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325561

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

của anh – Hạ Dương.

Buổi tối có một bữa tiệc xã giao không quan trọng, Lâm Tây Canh kính rượu một vòng liền bàn giao lại cho cấp dưới. Anh định đi ra ban công thì lại gặp Hạ Dương, hình như cậu ta cũng vừa chúc rượu xong. Hai người đứng ở hành lang, ai cũng không chủ động mở miệng.

Một lát sau, vẫn là Lâm Tây Canh thể hiện phong độ người lớn, “Đã lâu không gặp. Chúc mừng! Nghe nói Kì Kì mới sinh một tiểu tử béo tốt!”

“Cám ơn!” Nghe Lâm Tây Canh nhắc đến Kì Kì và tiểu tử cục thịt nhà mình, trên mặt Hạ Dương không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

“Tạm biệt!” Lâm Tâm Canh ủ rũ, chỉ mong đá bay nụ cười chói mắt kia về nhà cậu ta.

“Chờ một chút!” Hạ Dương phía sau đột nhiên gọi với theo. Lâm Tây Canh buồn bực quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Dương, “Uống một chén đi!” Hạ Dương nâng tay, làm động tác uống rượu. Lâm Tây Canh suy nghĩ một chút liền gật đầu.

Hai người đi vào một quán bar trên tầng thượng của khách sạn. Lâm Tây Canh gọi Whiskey còn Hạ Dương gọi rượu vang, một đĩa hoa quả màu sắc được đặt đến trước mặt họ.

Một ly vừa hết, hai nười vẫn chưa mở miệng, tiếp tục uống đến chén thứ hai, lúc này Hạ Dương mới nói, “Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi uống với nhau.”

“Hình như vậy!” Lâm Tây Canh uống xong, gật đầu khẳng định.

“Đáng ra chúng ta nên ngồi uống với nhau từ lâu rồi!” Hạ Dương cười nhạo.

“Gần đây cậu không hay xuất hiện ở Lâm thị nữa, sao vậy? Hết hứng rồi sao?” Lâm Tây Canh hỏi.

“Bận quá, tạm thời không rảnh!” Hạ Dương liếc mắt nhìn anh, “Hiện tại tới giờ tan tầm tôi chỉ muốn về nhà, nhìn Kì Kì, nhìn con trai.”

Lâm Tây Canh tự rót một chén, uống xong lại rót tiếp, “Anh uống nhanh thế?” Hạ Dương đè tay anh lại, lo lắng hỏi.

Lâm Tây Canh gạt tay cậu ta ra, nâng chén nói, “Chúc mừng cậu!” Anh ngửa đầu uống cạn chén rượu, động tác nhanh nhẹn khiến Hạ Dương muốn ngăn cũng không được. Cậu buông chén trong tay mình xuống. Trước khi hết đêm nay, một trong hai người bọn họ phải còn tỉnh táo.

“Tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu quen Ỷ Nguyệt như thế nào?” Mấy chén sau, cộng thêm rượu uống ở bữa tiệc, Lâm Tây Canh bắt đầu ngà ngà say, hỏi.

“Rất đơn giản, khu vực quán bar kia thuộc về tập đoàn Tân Thành, anh quên rồi sao?” Hạ Dương trả lời.

“Ách!” Lâm Tây Canh gật đầu.

“Cũng không hẳn chỉ đơn giản như vậy.” Sau đó Hạ Dương còn nói thêm, “Hồi tôi tiếp nhận khu vực đó, quán bar ấy luôn làm ăn thất bát, tôi muốn khuyên bà chủ ở đó đóng cửa quán. Nào ngờ, tôi vừa bước vào cửa, đã thích nơi đó.” Hạ Dương khẽ bật cười.

“Anh nhìn thấy ảnh chụp bà chủ ở đó chưa?” Hạ Dương hỏi.

“Nhìn rồi, rất đẹp!” Lâm Tây Canh gật đầu.

“Ngoài đời bà ấy còn xinh đẹp hơn. Nhưng tôi không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp ấy của bà, trên người bà còn có một phong thái gì đó khó nói thành lời, chính là thứ tôi vẫn muốn tìm kiếm. Hồi còn trẻ, bà chủ cũng rất trắc trở, chồng bà ngoại tình, thế nên bà uất ức muốn đâm chết ông ta, cũng may ông ta không chết. Sau khi ra tù, bà không nhà không cửa, nhà mẹ đẻ cũng không chấp nhận. Khi ấy, quán bar của bà như một trung tâm cứu tế, rất nhiều người đến rồi lại đi, hầu hết đều chưa từng quay lại, bà chủ cũng không để ý. Bà chỉ nói, nhiều người đôi khi chỉ cần có người bên cạnh.”

“Giống như Ỷ Nguyệt!” Lâm Tây Canh tiếp lời.

“Giống như Ỷ Nguyệt.” Hạ Dương gật đầu đồng ý, “Giống như tôi.”

“Cậu?” Lâm Tây Canh híp hai mắt lại, khó hiểu nhìn Hạ Dương.

“Đúng, tôi!” Hạ Dương cũng chăm chú nhìn Lâm Tây Canh trước mặt, đó là anh trai của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn không dám thừa nhận. “Trong lòng tôi rất nhiều oán hận, tuy mẹ đã về bên tôi nhiều năm nhưng tôi vẫn chưa hết oán hận, chỉ là không có cơ hội bùng nổ. Nỗi oán hận ấy tựa như hòn đá nhỏ trong giầy, khiến mỗi bước đi của tôi đều khó chịu.”

“Trước giờ tôi chưa từng tâm sự với ai, nhưng lại kể hết với bà chủ, giống như sám hối với Đức Chúa.”

“Bà nói với tôi một câu.”

“Nothing is more costly, nothing is more sterile,than vengeance.”

“Không có gì tai hại, không có gì vô nghĩa như chuyện báo thù.” Lâm Tây Canh nói.

“Khi ấy tôi không hiểu cái gì gọi là tai hại, cái gì gọi là vô nghĩa.” Hạ Dương nói.

“Giờ thì hiểu chưa?” Lâm Tây Canh hỏi.

“Cũng không hẳn.” Hạ Dương lắc đầu, “Nhưng hiện tại quỹ đạo cuộc sống của tôi dường như đã thay đổi, thậm chí vô cùng thay đổi.”

Hạ Dương vừa nói vừa chuyển chủ đề câu chuyện, chuyển sang Lưu Ỷ Nguyệt, “Nói Lưu Ỷ Nguyệt vì tiền, không bằng nói cô ấy vì tình mới chịu đồng ý kế hoạch của tôi. Bà chủ giống như cha mẹ thứ hai của cô. Còn nhớ khi bà chủ ốm nặng, cô ấy chạy vạy khắp nơi, nhưng không ai đồng ý, bởi vì ai cũng biết bà chủ khó cứu, nếu cho cô vay tiền chẳng khác nào bát nước đổ đi. Cô ấy tìm đến tôi, tôi không nói nhiều lập tức đồng ý với cô ấy, đến tận bây giờ tôi còn nhớ rõ vẻ mặt khi ấy của cô ấy. Nhưng bà chủ vẫn ra đi, khi hấp hối còn giao quán bar cho Lưu Ỷ Nguyệt. Rõ ràng, bà chủ hiểu, nếu quán bar không còn, Lưu Ỷ Nguyệt nhất định sẽ suy sụp. Khi tôi tìm cô ấy, tôi biết cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Một là vì quán bar, hai là vì ân tình.”

Lâm Tây Canh nhìn ly rượu trước mắt, thành ly lờ mờ hơi nước


XtGem Forum catalog