
nhấn mạnh.
“Em biết. Em biết anh nhiều việc. Nếu có cách nào khác, em cũng không đến tìm anh. Chỉ là, anh Tây Canh, muốn gặp anh thật khó quá, không ngờ lại khó khăn như thế.” Ngô Nhân Kì cúi đầu. Nước mắt lã chã rời trên mu bàn tay. Cả buổi chiều lo lắng chờ đợi, đến khi gặp được, anh lại lãnh đạm như thế. Ngô Nhân Kì đầy bụng ủy khuất cuối cùng không cầm được nước mắt.
“Kì Kì.” Lâm Tây Canh chỉ có thể như thế với cô. Đây là lựa chọn của cô, cô phải nhẫn nại, giống như mẹ anh. Anh không có thời gian, không có sức lực, không có tâm tư lãng mạn với cô.
Lâm Tây Canh lấy hộp khăn giấy trên bàn đặt vào tay Ngô Nhân Kì. Ngô Nhân Kì nhận lấy, không ngừng lau nước mắt, sớm đã quên mục đích đến đây, chỉ còn nỗi đau vô tận.
Cuối cùng cô cũng ngừng khóc, không thể tiếp tục ngồi bên cạnh anh, nhận lấy sự thờ ơ, lãnh đạm của anh được, “Xin lỗi anh, em phải về đây.” Cô nhìn Lâm Tây Canh nói. Cô phải đi, phải rời khỏi nơi này, tìm một nơi của riêng cô.
“Kì Kì, không phải em có việc tìm anh sao? Việc gì vậy?” Lâm Tây Canh cố gắng nhẹ nhàng hỏi.
“Không có, không có. Em quên rồi. Em đi đây.” Ngô Nhân Kì đứng lên, chớp mắt đã ra đến cửa.
Cô không trông chờ Lâm Tây Canh đuổi theo. Nếu như vậy, đã không phải Lâm Tây Canh. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa hé mở, dường như cô vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng anh có thể ngăn cô lại. Nhưng mà, hoàn toàn không có gì xảy ra, chỉ còn lại nỗi thất vọng ngập tràn.
Lưu Ỷ Nguyệt thấy Ngô Nhân Kì hai mắt đỏ bừng. Cô cứ tưởng hai người sẽ nói chuyện rất lâu, nhưng mà mới chỉ có vài phút đồng hồ, Ngô Nhân Kì đã bước ra, hơn nữa, cánh cửa đóng lại, cũng chưa hề thấy Lâm Tây Canh xuất hiện.
“Tôi đi đây, thư kí Lưu.” Ngô Nhân Kì nhìn Lưu Ỷ Nguyệt gật gật đầu.
“Tôi tiễn cô.” Lưu Ỷ Nguyệt đứng lên, yên lặng đi đến bên Ngô Nhân Kì. Không hiểu sao, cô lại bị cảm hóa bởi cô gái đáng thương này.
Thang máy mở ra, Ngô Nhân Kì bước vào. “Tạm biệt, Lưu tiểu thư. Cô thật tốt. Cám ơn cô.” Cô xoay người nói với Lưu Ỷ Nguyệt.
Cửa thang máy đóng lại, gương mặt Ngô Nhân Kì nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại lớp vỏ thang máy sáng như gương. Lưu Ỷ Nguyệt thấy mình trong đó, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
CHƯƠNG 9: AN ỦI
Edit: Lee
Chỉnh dịch: Sahara
Ngô Nhân Kì ngồi vào xe, mệt mỏi cúi đầu lên tay lái. Cô khóc khàn cả giọng. Chẳng lẽ đây chính là điều mình theo đuổi sao? Là điều hai mươi mấy năm nay mình theo đuổi sao? Một cuộc hôn nhân như vậy, một sự khởi đầu như vậy, nghĩa là gì? Chẳng lẽ, cả đời mình sẽ phải như vậy sao?
Không biết khóc bao lâu, cô chậm rãi ngẩng đầu, lấy điện thoại trong túi ra, theo thói quen gọi đến một dãy số, “Dương Dương, có thời gian không?” Giọng cô khàn khàn.
“Kì Kì, em sao vậy?” Hạ Dương ở đầu dây bên kia phát hiện cô có gì đó không ổn, giọng nói khàn khàn, tinh thần uể oải.
Ngô Nhân Kì cười giễu, lúc cô không vui, vĩnh viễn chỉ có mình Hạ Dương phát hiện được. Tại sao người cô yêu không phải là anh, nếu đúng như thế, mọi chuyện có phải đều đơn giản rồi không?
“Ha ha, không có gì, em có thể làm sao chứ? Em rất ổn, vô cùng ổn.” Ngô Nhân Kì không ngừng thì thào tự nói, không ngừng cười ngây ngô si ngốc khiến Hạ Dương lòng như lửa đốt.
“Kì Kì, em ở đâu, nói đi, đang ở đâu?” Hạ Dương lo lắng hỏi lớn.
“Anh lớn tiếng như thế làm gì. Điếc tai em mất.” Ngô Nhân Kì kinh ngạc trách móc.
“Ở đâu? Anh tới đón em.” Hạ Dương mặc kệ cô trách móc, tiếp tục hỏi. Ngô Nhân Kì lặng lẽ rơi nước mắt. Người cô yêu không cần cô, người cô không yêu lại quan tâm cô. Từ nhỏ đến lớn, dường như Hạ Dương luôn ở bên cạnh cô, nghe cô nói về tình yêu cô dành cho Lâm Tây Canh, lau nước mắt cho cô, nhiều lần an ủi cô “Đừng khóc”, “Không cần khóc vì tên họ Lâm kia”. Vì cô, biết bao lần Hạ Dương trở mặt với Lâm Tây Canh, vài năm gần đây họ thậm chí còn không nhìn mặt nhau. Còn nhớ trước đây ba người bọn họ vui vẻ như vậy, nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Ngô Nhân Kì thật muốn quay trở lại thời thơ ấu, trở lại Phong Đình.
Quê nhà Phong Đình là một vùng quê đẹp. Cổ thụ tỏa bóng, cầu nhỏ bắc ngang sông, dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Ngô Nhân Kì nhớ tới biệt thự nhà họ Lâm, nằm cạnh dòng sông nhỏ uốn lượn, trên sông còn có vô số cầu đá cong cong. Cô đi theo sau Lâm Tây Canh và Hạ Dương, lon ton trên những tảng đá lót đường. Mỗi khi bị hai người họ bỏ xa phía sau, thì dứt khoát không chạy nữa, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, một lát sau, trước mặt liền xuất hiện một đôi chân, “Tiểu ngu ngốc, sao không chạy?” Cô sẽ giương mắt lên nhìn anh, anh quay lại tìm cô, cô cười láu cá, vươn đôi tay về phía anh, “Không chạy nữa, Dương Dương, cõng.”
Luôn luôn là Hạ Dương, luôn luôn chỉ có anh quay đầu lại nhìn cô, còn Lâm Tây Canh sớm đã đi mất hút. Anh ngồi xổm xuống, cô cố ý nhảy thật mạnh lên lưng anh, đem hết giận dỗi với Lâm Tây Canh trút lên người anh. Mặt trời ngả dần về tây, hai chiếc bóng ngả dài trên con đường. Cuối cùng bọn họ cũng lớn lên, không thể quay về thời thơ ấy vô tư hồn nhiên được nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai chiếc xe đỗ trước của một quán bar. Hạ Dương kéo Ngô Nhân