80s toys - Atari. I still have
Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 7.00/10/693 lượt.

đúng như anh nghĩ, thậm chí còn mềm mại hơn, quyến luyến hơn. Lâm Tây Canh kéo Lưu Ỷ Nguyệt vào lòng, hai tay vòng ra phía sau, một tay giữ chặt gáy, một tay đặt ở lưng cô, không cho cô có cơ hội phản kháng.

Đôi tay buông thõng của Lưu Ỷ Nguyệt chậm rãi nâng lên, có chút do dự, nhưng cô đánh cược, nhẹ nhàng đặt trên lưng anh. Bàn tay vừa đặt xuống, liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm nóng. Lưu Ỷ Nguyệt nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả, chỉ sợ đây là một giấc mộng, đến khi tỉnh lại sẽ tiếc nuối, càng thêm chìm sâu vào nụ hôn này.

“Hô, nhanh quá!” Lâm Tây Canh vất vả buông Lưu Ỷ Nguyệt ra, hơi thở vấn vương trên gương mặt cô, ánh mắt ngượng ngùng sáng rực. Cổ áo nhàu nát của cô chính là kiệt tác của anh. Nếu ở nơi thích hợp, Lâm Tây Canh nhất định đi đến cùng.

“Hiểu rõ chưa?” Lúc Lưu Ỷ Nguyệt ổn định hô hấp mới mở lời, hỏi, “Không phải anh muốn biết rõ ràng sao? Rõ chưa?”

Lâm Tây Canh gật gật đầu, lúc này, dường như lời nói trở nên vô ích, chỉ có thể im lặng nghe trái tim mách bảo.

“Nhưng lúc này làm được gì chứ? Chúng ta nhất định không thể đi tiếp, đúng không?” Lưu Ỷ Nguyệt vuốt nhẹ bờ môi anh, người ta nói môi mỏng bạc tình, còn anh không phải bạc tình, mà là không thể nói ra, không thể thay đổi.

“Đưa tôi về nhà đi.” Lưu Ỷ Nguyệt thản nhiên cười, trong lòng thầm thở dài. Kết quả đã không quan trọng nữa, như thế là đủ rồi.

“Sao cô có thể bình tĩnh như vậy?” Lâm Tây Canh không nhịn được hỏi.

“Vì tôi chính là chiếc bóng của anh.” Lưu Ỷ Nguyệt thì thào tự nói. Cuối cùng cô cũng hiểu được lời Hạ Dương, cô và Lâm Tây Canh như hình với bóng, nhưng mãi mãi không thể trùng nhau, vĩnh viễn chỉ có thể chia lìa.

“Bóng?” Lâm Tây Canh nhíu mày.

Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu, “Đúng! Chiếc bóng! Chúng ta đều là người lý trí, vì hiểu nhau nên mới tổn thương nhau. Nhân lúc chúng ta còn chưa đi xa hơn, hãy đứng lại ở đây đi! Có bước thêm nữa cũng chỉ là đường cụt.” Cô càng nói càng chua xót, tim cũng càng thắt lại.

Lâm Tây Canh nằm trên giường, trong đầu đều là lời nói của Lưu Ỷ Nguyệt, “Đường cùng, đường chúng ta đi nhất định chính là đường cùng ngõ cụt!” Lâm Tây Canh không tin vào số phận, cũng không tin không có gì là “nhất định”. Nhiều người không làm được gì đều sẽ đổ lỗi cho số phận, anh không phải người như thế.

Nhưng, hai người còn chưa kịp bắt đầu, đã thấy rào cản ngay trước mắt!

Trong hội trường, Ngô phu nhân nhìn mãi cũng không thấy con gái và con rể đâu, nghĩ thầm đôi vợ chồng trẻ hẹn hò, nên cũng không để trong lòng. Có điều, Ngô Nhân Kì vẫn ở khách sạn ấy, chỉ là bị Hạ Dương kéo đến phòng khách trên lầu.

“Hạ Dương! Buông tay! Rất khó coi! Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Ngô Nhân Kì ra sức giãy giụa, thỉnh thoảng gặp mấy đôi tình nhân âu yếm trên hành lang cô lại đỏ mặt.

“Em nói xem để làm gì?” Hạ Dương cười thầm suy nghĩ của Ngô Nhân Kì, lời nói vô tình giờ lại thành cố ý.

“……..Anh!” Ngô Nhân Kì tức giận đến không nói nên lời. Cô thật không ngờ Hạ Dương lại to gan như thế,

Vào phòng, Hạ Dương lấy một tay đặt cô ở ván cửa, “Kì Kì, nếu không phải em trốn anh quá kĩ, anh đâu đến nỗi làm vậy?” Anh không biết làm thế nào đành nói.

“Tôi trốn anh? Có sao?” Ngô Nhân Kì chết cũng không thừa nhận, lắc lắc đầu, “Tôi rất bận, anh không biết sao?”

“Bận? Bận cái gì?” Hạ Dương cười nhạo.

“Bận chụp ảnh cưới, bận chuẩn bị thiệp cưới, còn có chương trình cho hôn lễ và danh sách khách mời.” Ngô Nhân Kì nói một hơi, nói xong còn trừng mắt nhìn Hạ Dương.

“Kì Kì, đừng tốn sức lực, không có hôn lễ nào cả.” Hạ Dương giận đến tái mặt.

“. . . . . . Anh, vì sao không? Hạ Dương, buông tha tôi đi, anh muốn kiểu con gái chả có, tôi phải kết hôn.” Ngô Nhân Kì mệt mỏi nói.

“Cho dù các người có thể đợi đến ngày tổ chức hôn lễ, Kì Kì, anh cũng sẽ không trơ mắt nhìn em gả cho Lâm Tây Canh, anh sẽ phá hoại nó.”

“Anh dám!” Ngô Nhân Kì cắn răng, vừa tức giận vừa sốt ruột.

“Chúng ta hãy mở mắt chờ xem.” Hạ Dương nhướng mắt nhìn cô.

“Vì sao? Vì sao? Đùa như vậy thích lắm sao?” Ngô Nhân Kì ủ rũ nói.

“Bởi vì anh yêu em, bởi vì biết em rõ ràng sẽ không hạnh phúc, bởi vì Lâm Tây Canh không thể cho em niềm vui.” Hạ Dương trả lời.

Ngô Nhân Kì buồn bã nhìn Hạ Dương. “Đừng nhìn anh như vậy. Anh thích em cười, Kì Kì, nụ cười của em là nụ cười đẹp nhất mà anh thấy.” Hạ Dương nâng hai má cô lên.

Ngô nhân kì giống như một đứa trẻ, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, giống như lạc đường không tìm thấy phương hướng. Hạ Dương hoảng sợ, là anh làm cho cô buồn như vậy sao?

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, kì lạ là, Ngô Nhân Kì hoàn toàn không phản kháng, ngoan ngoãn chấp nhận.

Ngay lúc Hạ Dương buông lỏng phòng bị, chìm đắm trong phút giây tuyệt vời, Ngô Nhân Kì thúc mạnh gối một cái, “A! Ngô Nhân Kì!”

“Hạ Dương, đây là quà giáng sinh của anh.” Ngô Nhân Kì vỗ vỗ tay, vừa mở ra cửa vừa nói.

Chờ Hạ Dương ổn định lại, Ngô Nhân Kì đã sớm chạy mất dạng.

CHƯƠNG 36: PHÁO HOA

Sau đêm Giáng sinh, mấy ngày liền Lâm Tây Canh không đến văn phòng, chỉ tập trung làm việc ở công trườn