Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327160

Bình chọn: 9.5.00/10/716 lượt.

ởi vì trong miệng cô lúc này đang tràn ngập vị đắng ấy.

Có người nói với cô, khổ đau của mỗi người chỉ có thể tự mình nếm trải, bất kể ai cũng không thể thay thế. Người này còn nói với cô, hãy thật dũng cảm! Lúc này, cô thật sự dũng cảm, không chỉ nếm, mà còn nuốt vào trong. Nhưng khi nào mới đến vị ngọt? Rốt cuộc cô có thể chịu đựng bao lâu, có thể đến khi khổ tận cam lai hay không? Ngô Nhân Kì nghĩ vậy, đột nhiên cười rộ lên.

Cô đi vào phòng Hạ Dương. Thật đáng buồn! Khi Ngô Nhân Kì bỏ mặt nạ xuống, liền không có nơi nào có thể đi, chỉ có thể trốn ở đây. Muốn vào nhà anh rất đơn giản, mật mã điện tử mở cửa chính là sinh nhật của cô. Căn phòng mang nhiều dấu ấn về cô như thế, rốt cuộc Hạ Dương đã chuẩn bị bao lâu? Lúc này, nơi đây chính là thành lũy để cô ẩn náu.

Hạ Dương đẩy cửa vào, tìm thấy Ngô Nhân Kì trên giường lớn trong phòng ngủ. Cô nằm im như chết.

“Đứng lên, kẻo cảm!” Hạ Dương đi đến, kéo Ngô Nhân Kì dậy, thấy sắc mặt cô trắng bệch, tức giận hỏi, “Làm gì mà mệt mỏi như thế?”

Ngô Nhân Kì trừng mắt nhìn anh, “Anh quản tôi hả? Tôi sẵn lòng, tôi không vui bọn họ cũng không được sống dễ chịu.” Cô giận dỗi trả lời.

“Được, được! Em sẵn lòng! Đứng lên, ăn chút gì đã. Muốn trường kì kháng chiến thì phải khỏe mạnh đã, kẻo lại ngã gục trước khi lâm trận. Đến đây đi!” Hạ Dương kéo cô ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách, cô thấy mấy cà men trên bàn trà, nhìn lướt qua, chính là món sushi cô thích. Hạ Dương ngồi xuống, mở hộp ra, đặt đũa lên cho cô, “Ăn đi!”.

Ngô Nhân Kì không thèm dùng đũa, trực tiếp dùng tay cầm sushi bỏ từng miếng, từng miếng sushi vào miệng. Hạ Dương nói đúng, cơ thể chính là tiền vốn của cách mạng, vì một cuộc chiến không thuốc súng, cô phải chuẩn bị thật tốt.

“Hôm nay em đến Lâm thị?” Thấy nuốt xong mấy miếng sushi, Hạ Dương mới hỏi. Ngô Nhân Kì gật gật đầu.

“Đi! Đi cho bọ họ xem danh sách, tôi còn viết thêm Lưu Ỷ Nguyệt.” Ngô Nhân Kì trả lời, nói xong tiếp tục ăn ngon lành.

“Kì Kì, anh không phản đối em trút giận. Quan trọng là em đừng ép buộc chính mình, nếu cần anh sẽ ra tay.” Hạ Dương nói.

“Ra ray? Anh ra tay? Tôi không cần. Tôi thảm hại như thế này, anh cũng có phần, đúng không?” Ngô Nhân Kì cười lạnh.

“Chẳng lẽ em muốn cả đời lún sâu trong cát sao? Em tưởng rằng vùi trong đó sẽ không sao ư? Kì Kì, em thử nghĩ xem, sao anh có thể không biết sau khi anh vạch trần mọi việc em sẽ đau khổ đến mức nào, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài.” Hạ Dương nhíu mày, nói.

“Đủ rồi! Đừng nói nữa! Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, cảm ơn ý tốt của anh. No rồi! Tôi về nhà đây!” Ngô Nhân Kì xoa xoa tay, đứng lên.

Hạ Dương giữ chặt cô lại. Một Ngô Nhân Kì như vậy làm anh bất ngờ, có một số việc nằm ngoài dự đoán của anh, giống như sự thay đổi này của Ngô Nhân Kì. Tức nước vỡ bờ, có lẽ chính là như thế.

“Kì Kì, chẳng lẽ em vẫn muốn kết hôn?” Anh sợ hãi hỏi.

“Xùy! Tôi không cao cả như thế. Đương nhiên tôi sẽ không kết hôn, tôi dốt, chứ không ngốc.” Ngô Nhâu Kì cười giễu.

“Vậy rốt cuộc em muốn làm gì? Nói cho anh biết, Kì Kì, em muốn làm gì?” Hạ Dương nắm chặt tay cô.

“Tôi muốn làm gì? Tôi muốn Lâm Tây Canh phải mất mặt, muốn Lưu Ỷ Nguyệt bị dằn vặt. Tôi muốn trả lại họ nỗi đau gấp trăm lần những gì tôi phải chịu, không, thậm chí còn nhiều hơn thế.” Ngô Nhân Kì tàn nhẫn trả lời.

Nghe xong những lời ấy, Hạ Dương liền biết kế hoạch của mình đã thành công, thậm chí thành công rực rỡ. Khi tính toán kế hoạch này, anh đã không nghĩ đến phản ứng của Ngô Nhân Kì, xem ra đã đánh giá thấp cô rồi, Hạ Dương thầm nghĩ.

Lưu Ỷ Nguyệt đi vào văn phòng. Nắng chiều buông xuống, ánh sáng trong phòng lờ mờ, không rõ. Lâm Tây Canh âm trầm ngồi trong bóng tối, tiếng bước chân Lưu Ỷ Nguyệt cũng không đánh thức anh.

“Sao không bật đèn?” Lưu Ỷ Nguyệt vừa nói vừa đưa tay bật đèn bàn lên, “Sao vậy?” Cô vừa ngẩng đầu, đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lâm Tây Canh.

Lâm Tây Canh vươn tay về phía Lưu Ỷ Nguyệt, để cô vòng qua bàn đi về phía anh, khi còn cách anh một bước, Lâm Tây Canh vội vã kéo mạnh cô, “A!”, Lưu Ỷ Nguyệt chỉ kêu lên một tiếng đã ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh.

“Nói cho anh biết, anh nên làm thế nào?” Lâm Tây Canh cắn cắn lỗ tai cô, hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt không trả lời, chỉ yên lặng nằm trong lòng anh, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh, trấn an hơi thở nóng bỏng của anh.

“Nói đi! Nói đi!” Lâm Tây Canh vô vọng nhắc đi nhắc lại. Vòng tay cô vẫn chặt chẽ như thế, chỉ có điều hoàn toàn im lặng.

“Ha ha.” Lâm Tây Canh khẽ cười khổ, “Anh thật vô dụng. Anh không nên hỏi em, rõ ràng biết trước mọi chuyện sẽ thế này, bây giờ lại muốn em gánh vác.” Anh nâng gương mặt Lưu Ỷ Nguyệt lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Anh hút thuốc sao? Cả người nồng nặc mùi khói thuốc.” Lưu Ỷ Nguyệt cười sâu, cố ý nói một nẻo.

“Trong nhà hồng kì không đổ, bên ngoài cờ màu phất phới”: ý nói chuyện ngoại tình, đã có vợ còn nuôi bồ nhí bên ngoài.

CHƯƠNG 41: ÁM CHỈ

Từ hôm đó, Ngô Nhân Kì rất hay xuất hiện ở Lâm thị. Quần áo lộng lẫy, trang sức tinh xảo, ăn nói khéo léo, hiển nhiên là nữ chủ nhân tương lai của Lâm thị. Cô vừa bước


XtGem Forum catalog