m tới bên cạnh chân Tiêu Thần: “Anh xấu lắm!”Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên, thời gian này, địa điểm này thì có thể là ai? CHƯƠNG 45: NGỐC À, ANH YÊU EM!Ngồi trên ghế, Niệm An Bình tĩnh mở miệng: “Sao anh lại tới đây?”Người đàn ông ngồi bên cạnh đi giày da giọng trầm thấp, tầm mắt vẫn rơi trên người cô, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô: “Đi tới công trường xong còn chút thời gian nên tới đây.”“Ha ha….” Niệm An cười lớn tiếng, cô quay đầu nhìn người đàn ông này, nhíu mày, “Đến đây đi, thẳng thắn một chút.Anh không tới công trường đúng không?”Người tới là Mộ Hữu Thành, anh đến đúng lúc, đột nhiên đến làm người ta không thể không hoài nghi.Lão Mộ cười nhẹ: “Ăn cơm chưa?Anh hơi đói, chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi.” Anh tự nhiên dắt tay Thẩm Niệm An.Niệm An hất ra: “Em không đói, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.Anh không tới công trường đúng không? Còn nữa, bệnh viện này là Từ Na nói cho anh? À, hẳn là như vậy? Cô ta liên lạc với anh lúc nào? Hôm nay? Không đúng, ngày hôm qua? Hoặc là sớm hơn? Cho nên hai người thấy em tự biên tự diễn một màn kịch ngu ngốc cho nên buồn cười đúng không?” Cô nắm tay Lão Mộ, lay lay, xa xa thoạt nhìn giống như đang làm nũng người yêu, “Nói cho em biết đi?” Nhưng thực tế ánh mắt cô khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.Lão Mộ ấn cô ngồi xuống ghế, muốn cô bình tĩnh lại: “Nghe lời anh, bây giờ tâm trạng em không ổn định, chờ lúc nào em bình tĩnh lại chúng ta thảo luận vấn đề này.Giờ chúng ta đi ăn cơm, cho dù em không đói thì người trong bụng em cũng đói bụng rồi.”Anh chính là không chịu nói, tại sao? Niệm An không hiểu.Lúc Lão Mộ và Từ Na bắt đầu cùng nhau xem chuyện cười của cô, cô vẫn còn tự cho mình là thông minh sắp xếp mọi chuyện, mà lúc cô thiết kế nội dung vở kịch bị vạch trần, cô đứng ngồi không yên muốn biết đáp án, mà người giật dây vẫn còn bình tĩnh nói tâm trạng cô không ổn định? Là trình độ cô quá thấp hay là Mộ Hữu Thành quá cao tay?Cơn tức giận tràn ngập trong lồng ngực Niệm An, cô lạnh nhạt nở nụ cười: “Em rất bình tĩnh, cho nên nói đi, nói ngay bây giờ đi.”Lão Mộ vẫn không để ý: “Chúng ta ăn cơm trước đã, sau đó….”Lời của anh còn chưa nói xong đã bị một giọng nữ cắt ngang: “Mộ Hữu Thành, anh biết anh khiến cho người ta ghét ở điểm gì không? Đúng vậy, chính là lúc này đây! Nói chuyện với anh sao lại mệt mỏi như vậy, xem như anh thành công đứng phía sau không chế người ta, anh nhất định phải từng chú một chơi trò lăng trì xử tử hay sao? Tâm trạng em không ổn định? Ha ha, anh còn bình tĩnh được sao? Nếu như anh nghe nói đứa bé trong bụng em không phải của anh, anh còn có thể bình tĩnh được không? Đừng giả vờ, muốn bóp chết em à? Tức giận chưa, đến đây đi, khỏi phải thầm nguyền rủa em, không bằng là một người đàn ông bộc phát đi, đừng khiến em cảm thấy anh thật vô dụng!”Lão Mộ ngây ngẩn cả người, sắc mặt nghiêm nghị hơn bình thường, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.Anh nhỏ giọng, ánh mắt sắc bén: “Em lặp lại lần nữa.”Niệm An không kiềm chế được rời tầm mắt, giọng nói cố gắng bình tĩnh: “Muốn em lặp lại cái gì? Nói đứa bé không phải của anh, hay là nói em cảm thấy anh vô dụng, hay là anh muốn nghe những lời thẳng thắn hơn nữa? A- ?” Cô kêu một tiếng, từ cổ tay truyền đến một cảm giác đau đớn khiến cô không thể nào tiếp tục được nữa, cũng khiến cho cô không thể không nhìn Lão Mộ.Lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt này của Lão Mộ, môi của anh cắn chặt, dáng vẻ hung ác, cánh mũi phập phồng, co rút lại: “Không cần thử chọc giận anh. Anh nhẫn nại cũng có giới hạn.Em đã không muốn ăn cơm thì thôi, vậy thì em giải thích vấn đề đứa bé trước đi, những chuyện khác cứ để từ từ nói.”Niệm An thấy những lời này thật muốn cười: “Anh muốn biết vấn đề đứa bé, cho nên vấn đề của em để sau rồi nói? Anh thật đúng là ích kỷ! Chỉ là rất xin lỗi, so với anh, em còn là người ích kỷ hơn, cho nên trước khi anh trả lời vấn đề của em, em không thể nghe theo lời anh.Giờ thì cho anh quyết định.” Cô buông tay, tiêu sái làm một tư thế xin mời.Lão Mộ im lặng hồi lâu, âm thầm thở dài: “Người phụ nữ này, em muốn anh làm sao mới được?”“Em nói nhiều như vậy, thì ra chưa đủ để anh biết nên làm cái gì? Thật xin lỗi, em cho là em diễn đạt đủ để hiểu.” Niệm An đã không còn bình tĩnh nữa, mới vội vàng muốn biết đáp án đến vậy, sau khi nói chuyện tâm trạng không chỉ đơn thuần là tức giận nữa, có lẽ còn nhiều hơn tức giận….Căng thẳng!Lão Mộ buông lỏng tay Thẩm Niệm An, giọng điệu trầm thấp: “Người không hiểu là em.Tối hôm qua biểu hiện của em nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng lại không bình thường.Bởi vì điện thoại của em nhỏ gọn, pin điện thoại lúc nào cũng không nhỏ hơn 50%, cho nên điện thoại hết pin căn bản không thể nào.Thứ hai, điện thoại di động của anh có chức năng lưu dữ liệu, mặc dù em đã xóa, nhưng thông qua chức năng này anh có thể thấy ai đã động tay động chân vào.Nhưng những thứ này không đủ để anh biết em ở nơi này, em đoán không sai, người nói cho anh biết chuyện em sắp xếp hôm nay là Từ Na.Em ngốc lắm, em biết hôm nay cô ấy nói cho anh nghe điều gì không?” Giọn
