
iận-Cãi lời, trừ tiếp-anh lại ghi ghi nữa*ta bùng cháy*-NÈ ANH KIA, ANH QUÁ ĐÁNG RỒI NHA,ANH KHÔNG THẤY MƯA NHƯ GIÔNG HẢ!! TRỂ CÓ 3 PHÚT MÀ SUỐT NGÀY TRỪ VỚI CHẢ LƯƠNG, MUỐN TRỪ SAO!! TRỪ ĐI, TÔI VỀ-tôi tức giận quăng dù ở góc cửa mà quên đem theo, cứ thế mà đi dưới mưaAnh đứng người rồi chạy theo, tôi chạy một hơi vì tức giận mà không biết có kẻ nào đó chạy theo-Thy à chờ anh-Giọng nói vang khắp nơiTôi chả thèm dừng lại mà chạy tiếp.*nắm lại* cách tay lạng ngắt nắm lấy tôi-Thy!!-anh nắm lấy tay tôiTôi hất ra rồi định quay đi:-Anh xin lỗi-Anh nói-Lỗi phải gì! ngày mai tôi sẽ không làm nữa-Tôi lạnh nhạt nói rồi quay đi.***Sau hơn 1 tuần tôi nghỉ việc, tôi tự nhiên trở nên trầm đi 1 xíu, thất trống vắng gì đó đó.-Thy à, xuống ăn cơm đi con-Mẹ tôi mở cửa-Vâng-Tôi đáp nhẹ-Sao buồn vậy con?-Mẹ xoa nhẹ đầu tôi-Con giận người ta-Tôi đấp trống không-Vậy sao? chuyện gì vật?-mẹ ngồi lên đệm giường-Anh ấy quá đáng-Tôi chợt nhớ đến anh ta-Anh ấy quá đáng sao? anh ấy có biết con giận không?-Có ạ-có xin lỗi chứ?-Có ạ-Sao con lại giận?-…con không biết!!-tôi ngớ ngườiAnh ý xin lỗi rồi cơ mà sao vẫn bực tức ấy nhỡ?-Con còn giận chứ?-…hơi hơi thôi ạ-Mau làm lành đi con rể-Mẹ tôi nói gì vậy!! CON RỂ là cái what gì???-Mẹ nói gì?-Quay qua nhìn mẹ thì anh ấy đứng ngay cửa nhìn tôi-Anh là cái quái gì ở đây-Tự nhiên tôi tức giận-Anh anh đến xin lỗi-Anh cười trùi mến-Ai thèm nhận lời xin lỗi của anh-Tôi quay điVòng tay ấm áp bao vây lấy tôi, tôi NGỠ NGÀNG, NGẠC NHIÊN..Thật ấm áp…-Đừng giận anh nữa, anh yêu em-3 từ, 8 chữ 1 nội dung làm tôi như chết lặngTôi quay lại:-Anh nói cái gì vậy?-tôi che miệng lại-Anh yêu em, Thy à-Câu nói, ánh mắt…thật ngọt ngào và ấm ápTôi bỗng khóc ôm chầm lấy anh:-Anh quá đáng!! em ghét anh-Tôi khóc ào lên và đấm nhẹ vào ngực anhAnh ôm lấy tôi xiết chặt:-Em đừng ghét hay yêu nhé!-Anh thì thầm vào tai tôiHơi ấm, hơi thở của anh phà vào tai tôi, tôi bất giác hạnh phúc.-Em nhớ anh-Tôi nói nhẹ và vẫn thút thítAnh cười nhẹ và hôn lấy đôi mắt ướt đẫm giọt nước mắt trách móc lẫn hạnh phúc:-anh rất nhớ em, em biết là 1 tuần nay anh không thể ngủ được, anh không thể làm việc, anh quên ăn lẫn quên giờ giấc chỉ biết thời gian qua thiếu văng em, anh đã rất nhớ, anh nhớ nhất nụ cười em khi làm việc xong, anh nhớ lấy đôi má căng phòng phụng phụi vì anh trừ lương, anh yêu những khoảng khắc em đã bên anh, anh chợt anh nhận ra, anh đã YÊU EM-Từng lời nói của anh làm trái tim tôi thắt lại, anh đã như thế khi không có tôi sao?Tôi nhìn anh rồi mỉm cười:-em sẽ bên anh-Vừa nói xong anh ôm lấy tôi như sợ tôi sẽ biến mất-Em hứa rồi nhé!!!-Từ đó trở về sau tôi và anh vẫn ở bên nhau tới khi … PART 4: HẠNH PHÚC MONG MANHLúc đó tôi đi học về cùng với nhỏ bạn thân, đi ngang qua quán cà phê nhỏ bên đường:-Chẳng phải, ông xã mày sao?-Nhỏ Nhi ngạc nhiên chỉ về phía bàn gần gốc cây bàngTôi bỗng sợ hãi nhìn qua đó.Tôi ngã phịch xuống, anh ấy đang hôn cô gái khác. Nhi hoảng hồn đỡ lấy tôi:-Mày bị gì vậy!!! Thy à-Nhi la toTôi bây giờ như chết lặng!! cái gì thế!! anh đang làm gì vậy? cô gái ấy là ai??? tôi đứng dậy đi như người mất hồn, Nhi chạy tới đó tát vào anh ta tôi vẫn chết lặng, anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi tức giận, đúng rồi mày lầm rồi Thy, một anh chàng đẹp trai tài giỏi, sao lại thích một kẻ xấu xí vụng về như tôi? tôi phải chạy khỏi anh ta, chạy mau!!Lúc tôi chạy, anh cũng chạy theo!! lần này anh đừng mong sự THA THỨ từ tôi.-Thy!! nghe anh nói!!-Anh la lênTôi bịch tai lại nước mắt tuôn rơi!!Tôi chạy băng qua bên đường mà chả nhìn xe!!!*Tít tít* tiếng xe tải bóp còi in ỏiChỉ còn 3 mét nữa là tôi sẽ chết!! sao tôi chả sợ hãi gì vậy! nhìn qua anh đang sợ hãi tăng tốc độ chạy tới tôi.Nhấc chân lên chạy đi trách cái chết hay … chết?Tôi nhấc chân lên chạt ra khỏi chiếc e đang phóng tới.Ngã nhào!! *Rầm* *bốp*Bóng tối bao vây khắp nơi, tôi đang dần nhắm mắt. anh kìa!! anh đang khóc nhìn tôi sao?? khóc chi vậy anh!! anh muốn giả dối tới khi nào đây!! nước mắt rơi xuống gò má đầy máu của tôi. Anh nói thì thế!! sao tôi chả nghe??-Thy!! đừng như vậy!! tỉnh lại mau!! anh yêu em mà-Giọng nói của anh vang khắp nơi đen tối khi tôi nhắm nghiền mắt lại… PART 5: HÔN MÊSao tôi cảm giác mệt mỏi và đau nhức thế này!!! tối quá!! nơi đây là đâu???-Cô ấy đang hôn mê sâu-Giọng khàn khàn của ai đó-Chú à!! cô ấy ở đây hơn 3 năm rồi!!! tại sao vẫn chưa tĩnh-Giọng ai đó thật quen!!!-Xin lỗi cậu!! cậu hãy bình tĩnh, bây giờ cô ấy trong tình trạng nữa sống, nữa chết, anh đừng kích động-Bác sĩ khó khăn ngăn ai đố sắp nỗi loạn.Họ đang nói vè tôi sao?? tôi đang hôn mê sâu sao??? anh ta đâu rồi!! đó phải anh ta không? Trần Thái Hoàng đây sao???Giọng nói bỗng im lặng, ai đó đang năm lấy tay tôi:-Thy à!! chừng nào em mới tỉnh đây!! anh chờ đợi lâu rồi!! em hãy trở về bên anh đi-Bàn tay thật ấm ápTôi không thể nói, cũng không thể cử động để an ủi anh.3 tháng, tôi cứ nằm đó, mỗi ngày ba mẹ và mọi người thay phiên chăm sóc, nhất là anh, anh luôn đến sớm và về trễ, anh luôn kể mọi thứ xảy ra xung quanh, anh hiện tại đang làm ở đó, vẫn quán cà phê đó. Giọng anh lúc nào cũ