Quan hệ nguy hiểm

Quan hệ nguy hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Theo con mắt đánh giá phụ nữ của Lý Gia, cô chỉ được coi là thanh tú ưa nhìn. Anh ta không hiểu nhân vật truyền kỳ như Lục Tử Mặc thích cô ở điểm gì. Thời gian gần đây, việc người phụ nữ này liên tục xuất hiện tại những khu vực buôn bán ma túy trọng điểm ở Tam giác vàng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cảnh sát.

Đúng lúc vụ án không có tiến triển, người phụ nữ bí ẩn này đột nhiên tung ra chứng cứ. Đoạn video do cô gửi đến vạch trần việc sỹ quan cao cấp Văn Lai câu kết với trùm ma túy Naka gây cấn động trong giới cảnh sát. Có lẽ Lục Tử Mặc biết được ý định của người phụ nữ này nên hắn mới hạ độc cô ta?

Nhưng tại sao Lục Tử Mặc không giết chết cô ta? Người phụ nữ này quan trọng với hắn đến mức nào? Lý Gia tin chắc Lục Tử Mặc biết rõ lượng thuốc khiến con người chỉ bị hôn mê và tử vong. Biết rõ nếu người phụ nữ này còn sống, cô ta sẽ gây phiền phức lớn cho hắn. Vậy mà Lục Tử Mặc vẫn không giết cô ta?

Sơ Vũ không biết đến những suy nghĩ phức tạp trong đầu Lý Gia. Cô chỉ ngồi im lặng trên giường. Lý Gia rút ra một cái bút ghi âm đặt trước mặt Sơ Vũ: “Bây giờ tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô. Hy vọng cô sẽ hợp tác”.

Sơ Vũ không lên tiếng, Lý Gia cũng không để ý. Anh ta ngồi tựa người vào thành ghế, khoanh tay nhìn cô: “Câu hỏi đầu tiên, Văn Lai còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, anh ta đang ở đâu?”

Hết chương 43

Chương 44

Sơ Vũ không lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu. Lý Gia chờ đợi một lát, nhún vai nhắc nhở: “Cô Đặng, tôi phải nói cho cô biết. Cảnh sát chúng tôi thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, nhưng với điều kiện cô thành thực hợp tác với chúng tôi. Còn không…”, Lý Gia ngừng trong giây lát: “Chắc cô cũng biết rõ, cô đã lún sâu như thế nào”.

Sơ Vũ vẫn không đáp lời anh ta. Hai người trầm mặc một lúc, Lý Gia đứng dậy: “Xem ra cô cần suy nghĩ thêm. Để tránh lãng phí thời gian của hai bên, lúc nào cô nghĩ thông suốt, tôi sẽ lại tới đây nói chuyện với cô”.

Lý Gia vừa ra khỏi phòng bệnh, người cảnh sát trực ban lập tức đi vào. Sơ Vũ không nhìn anh ta, lặng lẽ nằm xuống phóng mắt lên trần nhà.

Nơi này rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giọt nước chảy xuống trong ống truyền. Đi theo Lục Tử Mặc một thời gian dài, Sơ Vũ cũng có thể đại khái đoán biết một số chuyện. Đối với phía cảnh sát, việc cô ra đầu thú có ý nghĩa rất lớn. Thậm chí sau này nếu đám trùm ma túy bị bắt, cô sẽ trở thành nhân chứng quan trọng trước tòa.

Vì vậy, cảnh sát nhất định sẽ giữ cô ở một nơi bí mật, canh giữ suốt ngày đêm.

Cô đã hôn mê bao lâu rồi?

Sơ Vũ hồi tưởng lại buổi tối cuối cùng ở bên Lục Tử Mặc. Cô mạo hiểm cả tính mạng đi lấy tài liệu giao dịch của Naka. Người sỹ quan cảnh sát vừa nãy nói với Sơ Vũ, trong email cô gửi có cả tài liệu này. Như vậy, Lục Tử Mặc đã gửi email ngay trong buổi tối hôm đó.

Tim Sơ Vũ thắt lại. Nói một cách khác, Lục Tử Mặc đã sớm có kế hoạch này.

Anh lại một lần nữa đẩy cô đi dưới danh nghĩa bảo vệ cô.

Tại sao anh không hiểu, dù bị nguy hiểm đến tín mạng cô cũng muốn ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ và trải qua mọi chuyện.

Đến khi trời tối, cảnh sát gác phòng đổi sang ca khác. Sơ Vũ vẫn nằm im không động đậy. Y tá mang cơm đến, cô cũng không ngồi dậy, để mặc khay thức ăn nguội lạnh. Bụng Sơ Vũ không thấy đói và cô cũng chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì.

Đúng tám giờ tối, hai người y tá đến phòng tiêm cho Sơ Vũ. Nữ y tá lịch sự mời người cảnh sát trực ban ra ngoài. Khi cửa đóng lại, cô y tá lập tức tháo khẩu trang, bước đến bên giường vỗ vào người Sơ Vũ: “Sơ Vũ”.

Giọng nói này rất quen thuộc, hình như cô đã nghe ở đâu đó.

Sơ Vũ mở mắt. Đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc. Sơ Vũ lập tức ngồi dậy. Cô nhớ người này, chính là nữ bác sỹ từng cứu cô sau khi cô bị trúng đạn và được Lục Tử Mặc đưa đến hòn đảo nhỏ ở Thái Lan. Tên cô ấy là Khả Nhân.

“Chúng ta phải nhanh lên mới được”.

Khả Nhân giật ống truyền nước trên tay Sơ Vũ, giữ tay vào chỗ vừa rút kim để cầm máu cho cô. Sau đó, Khả Nhân quay sang người đàn ông mặc bộ đồ y tá đeo khẩu trang tay cầm khay dụng cụ y tế đứng sau: “Anh còn đứng đó làm gì, muốn “ăn đậu phụ” của chúng tôi chắc. Mau quay ra đằng sau đi.” (Ăn đậu phụ: nhìn phụ nữ thay đồ)

Sơ Vũ hơi sững người, nhìn chăm chăm vào anh ta. Mặc dù chỉ thấy đôi mắt nhưng cô vẫn nhận ra anh ta là ai.

Sơ Vũ không thể hiểu nổi. Anh đã giao cô cho cảnh sát, tại sao bây giờ lại xuất hiện cứu cô?

Lục Tử Mặc quay người về phía sau. Khả Nhân nhanh chóng cởi bộ quần áo y tá đưa cho Sơ Vũ. Lúc này, Sơ Vũ mới chú ý Khả Nhân để kiểu tóc giống hệt cô.

Sơ Vũ và Khả Nhân hoán đổi vị trí, Khả Nhân giúp Sơ Vũ đeo khẩu trang. Cô bước đến bên Lục Tử Mặc nói khẽ: “Hai người nhớ cẩn thận đấy. Nếu tôi đi đời, làm ma cũng không tha cho anh đâu”.

Lục Tử Mặc không lên tiếng, anh rút khẩu súng đưa vào tay Khả Nhân. Khả Nhân nhét vào người rồi nằm xuống giường. Lục Tử Mặc nhìn Khả Nhân gật đầu, sau đó anh ngoắc tay ra hiệu Sơ Vũ đi ra khỏi phòng.

Tim Sơ Vũ đập thình thịch. Cô không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng ý thức được bây giờ không phải là lúc truy vấn Lục Tử Mặc.


XtGem Forum catalog