
ồi?”.
“Đầu đạn đã được lấy ra”.
Một giọng nói phụ nữ từ phía sau vọng đến: “Nhưng cô ấy mất máu quá nhiều. Hơn nữa, anh cũng không phải kịp thời đưa cô ấy về đây. Tuy tạm thời giữ được tín mạng, nhưng ba ngày tới là thời kỳ nguy hiểm. Anh không định đưa cô ấy đến bệnh viện nhà nước sao?”.
“Tôi càng tin tưởng cô hơn”.
Lục Tử Mặc nói rồi đỡ Sơ Vũ từ từ nằm xuống. Anh nhấc tay lấy cuộn băng vải, giúp người phụ nữ bôi thuốc và băng bó vết thương vừa được khâu của Sơ Vũ. Sơ Vũ không biết cô rời khỏi biển cả đến căn phòng này từ lúc nào. Căn phòng rộng không có đồ đạc, chỉ có mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí. Sơ Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, người phụ nữ đang bôi thuốc cho cô gật đầu mỉm cười: “Chào cô! Tôi tên là Khả Nhân, bạn của Lục Tử Mặc”.
Sơ Vũ vẫn chưa thể nói ra lời, chỉ hơi gật đầu thay lời chào. Khả Nhân nhìn Lục Tử Mặc: “Anh có thể ra ngoài được rồi. Lúc nãy hết cách nên mới nhờ anh giúp. Bây giờ, mình tôi có thể bôi thuốc và băng bó cho cô ấy”.
Lục Tử Mặc không hề động đậy. Anh cũng không thèm liếc Khả Nhân mà chỉ chăm chú nhìn Sơ Vũ. Khả Nhân lên tiếng: “Người ta đang cởi trần đấy. Anh không ngại thì người ta cũng thấy ngại”.
“Toàn thân cô ấy, có chỗ nào tôi chưa nhìn qua, chỗ nào tôi chưa từng đụng đến?”.
Lục Tử Mặc lãnh đạm trả lời. Khả Nhân đỏ mặt ngượng ngùng, cô bật cười khẽ: “Haha! Hóa ra hai người có quan hệ đó”.
Lục Tử Mặc cúi đầu đỡ vai Sơ Vũ, để cô hơi nhấc mình, Khả Nhân có thể dễ dàng cuộn miếng vải một vòng qua ngực cô. Anh ta cúi đầu nhìn vào mắt Sơ Vũ. Đáy mắt Lục Tử Mặc không có một tia ấm áp nào, Sơ Vũ bất giác nhớ lại cảnh ở trên du thuyền. Người phụ nữ đó bắn cô hai phát, anh ta đến cặp chân mày cũng thèm không động đậy, toàn thân như một tảng băng.
Lục Tử Mặc đã không thèm để ý đến mạng sống của cô, thì anh ta còn cứu cô làm gì? Sơ Vũ hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Lục Tử Mặc. Cô cảm thấy bàn tay đang đỡ cô cứng lại, nhưng anh ta vẫn lặng thinh.
Đủ rồi, Sơ Vũ cảm thấy hết chịu nổi tư tưởng lãng mạn không thực tế của chính bản thân cô. Năm nay Sơ Vũ đã 28 tuổi chứ không phải 18. Tại sao cô lại ôm giấc mộng ngây thơ với người đàn ông của bóng tối này?
Thật không ngờ mối tình đầu của Sơ Vũ lại là người như Lục Tử Mặc. Cô thích anh ta ở điểm gì? Lẽ nào thích vẻ đẹp đàn ông của anh ta, hay là sự tồi tệ, lạnh lùng, tàn nhẫn của anh ta?
Sau khi rời khỏi đây, cô phải trốn tránh người đàn ông này càng xa càng tốt.
Khả Nhân vỗ hai tay: “Xong rồi!”. Lục Tử Mặc đặt Sơ Vũ nằm xuống, thuận tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Anh ta ngẩng đầu nhìn Khả Nhân: “Tôi giao cô ấy cho cô chăm sóc. Đợi vết thương lành lại, cô đưa cô ấy về Trung Quốc theo địa chỉ này”.
Lục Tử Mặc dứt lời, đưa Khả Nhân một tờ giấy và một xấp tiền. Khả Nhân không hề khách khí nhận tập tiền, rồi liếc nhìn tờ giấy, mở miệng làu bàu: “Tôi đã nói ba ngày tới là thời kỳ nguy hiểm của cô ấy. Thế mà anh vẫn cứ bỏ đi, người đàn ông máu lạnh như anh có cho tôi, tôi cũng chả thèm…”.
Khả Nhân đột nhiên im miệng, như ý thức bản thân nói sai điều gì. Cô cúi đầu nhìn Sơ Vũ, Sơ Vũ đã nhắm mắt. Gương mặt Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng vô cảm, anh lên tiếng: “Tôi đi đây”.
“Ít nhất anh nên cũng rửa sạch máu trên tay rồi hẵng đi…”
Khả Nhân lại cằn nhằn một câu, Lục Tử Mặc dường như không nghe thấy, anh ta sải bước dài ra cửa. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Sơ Vũ mới từ từ mở mắt, Khả Nhân nhìn cô cười cười: “Lúc nãy tôi nói, thời kỳ nguy hiểm trong ba ngày tới là lừa anh ta đấy. Vết thương của cô không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tử tế, chú ý đừng để bị nhiễm trùng và sốt cao là được”.
“Cám ơn cô!”.
Sơ Vũ mỉm cười với Khả Nhân, không muốn nói chuyện tiếp. Khả Nhân kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường Sơ Vũ, không có ý định bỏ đi. Khả Nhân hỏi một cách tò mò: “Cô và Lục quen nhau như thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta thừa nhận có đàn bà. Tôi còn tưởng anh ấy là Gay. Người đàn ông như anh ấy mà là Gay thì thật đáng tiếc…”.
“Tôi không phải là người phụ nữ của anh ta”.
Sơ Vũ nói lãnh đạm. Khả Nhân cũng ý thức được thái độ bất bình thường của Sơ Vũ. Cô không tiếp tục câu chuyện, tìm cớ ra khỏi phòng.
Sơ Vũ ở lại điều trị vết thương trong khoảng hai tháng. Hóa ra họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ thuộc Thái Lan. Ngày sau hôm tỉnh lại, Sơ Vũ lập tức liên hệ về nhà thông qua internet. Cả nhà cô loạn hết cả lên sau khi cô bị bắt cóc. Biết tin Sơ Vũ bình an vô sự, mẹ cô khóc nức nở một trận.
Sơ Vũ dấu người nhà về việc cô bị thương. Cô chỉ giải thích ngắn gọn là cô bị cuốn vào một vụ kiện tụng y tế liên quan đến xã hội đen nên mới bị bắt cóc sang Thái Lan. Bây giờ, cô đã được an toàn nhưng còn phải làm một ít thủ tục mới có thể về nước.
Theo thời gian trôi qua, dù vết thương sâu cỡ nào cũng sẽ dần hồi phục. Dưới sự chăm sóc của Khả Nhân, cơ thể Sơ Vũ phục hồi rất nhanh. Không bao lâu sau đó, vết thương của Sơ Vũ chỉ còn là vết sẹo hồng nổi lên trên bề mặt da. Khả Nhân kiến nghị Sơ Vũ sau này đi làm thẫm mỹ xóa vết sẹo trên đùi, Sơ Vũ chỉ cười không đáp lời.
Ban đầu, Khả Nhân còn dò hỏi chuyện