Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo
Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328723
Bình chọn: 8.5.00/10/872 lượt.
sự tức giận hay không.
“Lần sau không được như thế, làm như vậy cha, mẹ, ca ca và tất cả mọi người không thích .” Sở Cố Hoài dạy dỗ nàng.
“Thước Thước không có lười biếng.” Thước Thước dùng giọng mũi đầy ủy khuất nói. Nghe Thước Thước trả lời, tâm Sở Cố Hoài như tan chảy.
“Hôm nay nàng đã 3 lần nói những lời này.” Tiễn Tiểu Háo nói với Sở Cố Hoài.
“Mẹ thật xấu!” Thước Thước mặc kệ, ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“Lại đây, vừa rồi con làm gì trừng mẹ.” Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi. Thước Thước nghe giọng điệu Sở Cố Hoài nghiêm trọng, vội vàng trốn sau lưng Duy Duy.
“Lần sau không được như vậy nữa biết không.”
Thước Thước gật gật đầu, trông nàng đáng thương cực kỳ, cứ như Sở Cố Hoài nói thêm một câu thì nàng sẽ khóc mất.
“Được rồi được rồi, nàng sẽ không như vậy nữa, đừng mắng nàng.” Tiễn Tiểu Háo không đành lòng, vẫn là nàng nói đỡ cho Thước Thước. Duy Duy cũng dùng sức gật đầu, vẻ mặt thành khẩn nhìn Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài thở dài, xoay người ôm lấy Thước Thước.
“Từ nay không được trừng mẹ con nữa, nàng làm cái gì cũng đều muốn tốt cho con, biết không?” Sở Cố Hoài hỏi Thước Thước.
“Dạ, Thước Thước yêu mẹ lắm.” Thước Thước chồm người tới, hôn một cái trên mặt Tiễn Tiểu Háo.
“Ngoan lắm, mẹ cũng yêu Thước Thước.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị sờ sờ đầu Thước Thước, dang tay ôm nàng.
“Mẹ, cơm cơm, Thước Thước đói.” Thước Thước bĩu môi chỉ chỉ bụng mình.
“Ừm, rất nhanh sẽ có cơm ăn.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói.
“Ừm, chị và Duy Duy sắp xếp bát đũa, bảo bối, con ra phòng khách chơi với Mặc Địch một lát nhé.” Sở Cố Hoài đặt Thước Thước xuống sàn, lôi kéo Duy Duy và Tiễn Tiểu Háo cùng nhau vào nhà bếp.
Ở phòng khách, Thước Thước ôm Mặc Địch đang muốn chạy, lấy tay nhỏ bé nựng nựng bụng nó.
Một lúc sau, Tiễn Tiểu Háo liền bưng dĩa thức ăn đi ra, Thước Thước buông Mặc Địch ra, tí ta tí tởn chạy đến trước bàn cơm nhưng khổ nổi nàng thấp bé không leo lên ghế được, nàng sốt ruột chạy quanh bàn.
“Cha , cha , mẹ!” Thước Thước kêu lên.
“Ôi, đến đây.” Tiễn Tiểu Háo lên tiếng.
“Cơm cơm.”
“Ừm, đến đây, mẹ ở bên này, mẹ đút cho.”
Thước Thước chạy đến trước mặt Tiễn Tiểu Háo, giang hai tay, Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống, sau đó ôm Thước Thước đặt trên đùi mình.
“Hôm nay em lại đút cho nàng? Hay là chừa một chút đồ ăn cho em nha.” Sở Cố Hoài quay đầu hỏi.
“Không cần, hôm nay Thước Thước đói, sẽ ngoan ngoãn ăn cơm .” Tiễn Tiểu Háo khoát tay áo nhưng Sở Cố Hoài vẫn bới một chén cơm, lại gắp đầy một chén đồ ăn. Đút Thước Thước ăn cơm như là xây dựng một công trình vĩ đại, có khi nàng không chịu ăn, đòi Tiễn Tiểu Háo bế nàng đi một vòng quanh sân mới chịu ăn một thìa, hoặc là đã đút cơm vào miệng nhưng lại không chịu nuốt.
Mỗi lần nàng cho Thước Thước ăn xong, Tiễn Tiểu Háo cũng không ăn được gì, Sở Cố Hoài đau lòng Tiễn Tiểu Háo nhưng khi mình đút Thước Thước thì con bé lại càng không ăn.
“Ngoan, há miệng ra.” Tiễn Tiểu Háo đem thìa đưa đến trước mặt Thước Thước, hôm nay Thước Thước đói, không để cho Tiễn Tiểu Háo thúc giục lần thứ hai, ngoan ngoãn nghe lời há miệng ăn cơm.
“Sao hôm nay ngoan vậy?” Sở Cố Hoài cười mị mị gắp một cái đùi gà cho Duy Duy.
“Ưm ưm.” Thước Thước miệng còn chứa cơm gật gật đầu.
“Tiểu Háo, há miệng nào.” Sở Cố Hoài cũng bắt chước bộ dáng đút cho Tiễn Tiểu Háo ăn.
“Hí hí.” Duy Duy cắn đùi gà ở một bên cười trộm.
“Được rồi, đừng cười trộm, ăn cơm.” Sở Cố Hoài nhắc nhở Duy Duy.
“Ai~, Tiểu Háo, sắp hết năm rồi, có sắp xếp gì không?” Sở Cố Hoài đột nhiên nhớ tới còn hơn mười ngày nữa là hết năm. Mọi năm nàng đều về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay có Tiểu Háo, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
“Hửm? Sắp xếp? Oh oh…… Những thứ này thường là mẹ làm hết cả, nhà em nhiều người nhà chị thì ít người, khẳng định phải qua nhà em ăn cơm tất niên.” Tiễn Tiểu Háo quả quyết nói.
“Cũng đúng.”
“Cuối năm Nhị ca sẽ xuống bếp á, cơm tất niên khẳng định ăn rất ngon.” Tiễn Tiểu Háo nhớ lại nước miếng chảy ròng ròng.
“Chỉ có biết ăn thôi.”
“Hừ, chị ăn thử đi rồi biết, dư vị ngon vô cùng. A, đúng rồi, còn có rất nhiều pháo hoa, hồng bao a (bao lì xì), đón giao thừa a. Cuối năm nhà em rất náo nhiệt.” Tiễn Tiểu Háo khoe Sở Cố Hoài.
CHƯƠNG 84: TẢO TRẦN, HẾT NĂM CŨ
84, Tảo Trần, Hết Năm Cũ …
Tảo trần:Phần lớn các địa phương ở Trung Quốc chọn ngày 24 tháng Chạp là ngày “Tảo trần”. Tảo trần chính là ngày quét dọn nhà cửa, tổng vệ sinh cuối năm.
“Alo.” Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài mới vừa tan sở, bỗng điện thoại reo, Tiễn Tiểu Háo vội vàng mở túi xách tiếp điện thoại.
“Tiểu Háo a, là mẹ.” Điện thoại là Tiễn mẫu gọi đến.
“Mẹ? Có việc gì sao? Thước Thước lại nháo phải không?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“Không phải, Thước Thước rất ngoan. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nhớ tới buổi sáng quên nhắc nhở con, ngày mai là ngày hai mươi bốn, phải tảo trần.” Tiễn mẫu nói.
“Tảo trần?” Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo mờ mịt.
“Đúng a, chính là quét dọn, làm sạch mọi thứ, đem xui xẻo tống đi hết.” Tiễn mẫu giải thích.
“Á, mẹ không nói con cũng quên mất.” Tiễn Tiểu Háo vỗ đầu, nhớ tới hàng năm ngày hai mươi bốn, Tiễn gia đều t
