
áo Tử ăn dấm chua.” An An vỗ vai Đinh Hiểu.
“Em sẽ không ghen đâu, mọi người yêu nàng đi. Ha ha……” Tiễn Tiểu Háo tung tăng đến bên người Sở Cố Hoài, khoác tay nàng.
“Ngọt ngào mật mật qua năm mới, thật lãng mạn nha.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Lão Đại, hồng bao năm nay phải nhiều hơn một chút”
“Chúng tôi rất ghen tị……”
“Thôi nha, chúng tôi đi trước, buổi tối ăn tiệc tất niên xong đi hát karaoke.” Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Cố Hoài rời đi, mấy ngày nay không được thấy Thước Thước và Duy Duy, khiến nàng vô cùng khó chịu.
“Oh…… Ở đâu a. Mấy giờ?” An An vội vàng gọi lại Tiễn Tiểu Háo.
“Buổi tối 7 giờ, tại Thắng Ký.” Sở Cố Hoài nói xong, liền bị Tiễn Tiểu Háo lôi đi.
“Thắng Ký a, rất đắt ……” An An than thở nói.
“Sợ cái gì, không phải cô ra tiền a, không tốn gì hết.” Đinh Hiểu nói nàng một câu rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc.
Buổi tối 7 giờ, tất cả mọi người đều đến Thắng Ký đúng giờ, chờ Tiễn Tiểu Háo và Lão Đại của họ xuất hiện. Không lâu sau Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài cũng đến, trong tay còn dẫn theo hai đứa nhỏ.
“Oh oh, cuối cùng Lão Đại đã tới, chúng tôi đợi muốn mòn con mắt.”
“Ah, Duy Duy, Thước Thước!”
“Chào các ca ca tỷ tỷ……” Duy Duy thực ngoan mở miệng chào hỏi.
“Ngoan lắm, đến bên tỷ tỷ này.” An An dẫn Duy Duy đến ngồi bên cạnh mình.
“Gọi món chưa?” Sở Cố Hoài ngồi xuống, đem rượu trong tay đặt trên bàn.
“Vẫn chưa, chờ hai người.”
“Có rượu ngon……”
“Ừm, lát nữa kêu nhân viên phục vụ mở.”
“Chờ chúng tôi làm chi, mọi người cứ gọi đi a, bọn tôi sao cũng được, ừm, gọi một phần canh cá đi, bọn nhỏ thích ăn.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“Oh, được rồi.”
Đinh Hiểu gọi nhân viên phục vụ, tống hợp những ý kiến về các món ăn của mọi người.
Đắt xắt ra miếng, các món quả thật làm không tệ, đồ ăn lên, mọi người cũng dần dần có tửu hứng,
“Lão Đại, chúng tôi kính cô một ly, cảm tạ cô dẫn chúng tôi vào con đường tiền đồ rộng mở.” Đinh Hiểu nói giỡn.
“Cho dù tiền đồ tươi sáng cỡ nào, thì cũng phát hồng bao cho mọi người.” Sở Cố Hoài cười cười, cùng các đồng nghiệp nâng ly, sau đó uống cạn một hơi.
“Đây, hồng bao, mỗi người một cái.” Sở Cố Hoài lấy ra hồng bao, phát cho từng người.
Tiệc tất niên ăn đến tận hứng, uống không ít rượu, khi thanh toán, mọi người định tiếp tục đi nơi khác vui chơi, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài dĩ nhiên là không tham dự, nhưng tiếp theo câu ” hóa đơn đã thanh toán đầy đủ ” liền mang theo hai đứa nhỏ về nhà.
Còn chưa về tới nhà, Tiễn mẫu đã đoạt mệnh liên hoàn call tới.
“Mẹ~~~”
“Ôi~, sao gọi điện thoại ở nhà không có ai nghe máy?”
“Tụi con ra ngoài ăn tất niên.”
“Ừm, cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở con, sáng ngày mai phải dán câu đối xuân, dán xong thì phải về nhà liền, lão Sở bọn hắn ngày mai cũng tới đây đón giao thừa.” Quả nhiên như Tiễn Tiểu Háo đoán từ trước, Tiễn mẫu lại ôm đồm hết thảy.
“Oh, vâng.”
“Sớm một chút a, bảy giờ cứ tới đây, khi đến nhớ mua rau hẹ và thịt heo.” Tiễn mẫu dặn dò.
“Làm sủi cảo?”
“Ừm, rau hẹ, cải trắng, thịt heo, cải trắng thì ở nhà có.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Những thực phẩm khác con đừng tự ý mua a, mẹ đã mua hết rồi.”
“Vâng.”
“Đại ca Nhị ca con cũng đều đến, rất náo nhiệt a.”
“Vâng, con vẫn chưa tới nhà, ngày mai qua rồi nói sau.” Tiễn Tiểu Háo ngăn trở Tiễn mẫu tiếp tục một tràng huyên thuyên, nói câu tạm biệt rồi cúp điện thoại.
“Mọi người đều nghe được rồi đó, buổi sáng bảy giờ phải qua đó, lại còn phải dán câu đối, ngày mai 6 giờ rời giường, không được ngủ nướng.” Tiễn Tiểu Háo nói với Sở Cố Hoài và Duy Duy.
“Nhà chúng ta người hay ngủ nướng nhất là……” Sở Cố Hoài nói.
“Là mẹ mẹ……” Sở Duy Tiêu tiếp lời Sở Cố Hoài.
“Khụ khụ…… Cái gì chứ, đang lái xe thì đừng nói linh tinh.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm trang nói với Sở Cố Hoài.
“Tính tình y như đứa con nít, còn không chững chạc bằng Duy Duy.” Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo.
CHƯƠNG 86: NĂM MỚI (HOÀN)
86, Năm mới – Cái Kết Hạnh Phúc
Hôm nay là đêm 30, Tiễn Tiểu Háo và Duy Duy tốt hơn mọi ngày, chưa đến năm giờ đã hưng phấn từ trên giường ngồi dậy, gây sức ép cho Sở Cố Hoài khiến nàng không thể ngủ ngon giấc, ngược lại Thước Thước thì không coi ai ra gì, kiên trì ngủ đến hừng đông, thỉnh thoảng còn ngáy.
“Em làm ơn cho người khác ngủ đi, đừng dày vò chị nữa……” Sở Cố Hoài vô lực nằm ở trên giường oán giận.
“Hôm nay là giao thừa, sao chị lại còn ngủ!” Tiễn Tiểu Háo trách nàng.
“Em dậy giờ này bộ có người đón giao thừa cùng em sao?” Sở Cố Hoài nói xong lại nằm xuống ngủ tiếp.
“Mau dậy nhanh, dán câu đối xuân xong sau đó về nhà……” Tiễn Tiểu Háo chạy đến bên giường lay lay Sở Cố Hoài.
“Bây giờ còn sớm mà……” Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“Mẹ mẹ……” Ngoài cửa truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Duy Duy.
“Oh, bảo bối cũng dậy rồi!” Tiễn Tiểu Háo như là tìm được đồng minh, nàng lập tức xông tới, lôi Duy Duy đến bên giường.
“Nhìn đi, Duy Duy đã thức, chị còn không chịu dậy sao.” Tiễn Tiểu Háo nói Sở Cố Hoài.
“Hơ……Thật không có biện pháp làm khó dễ em.” Sở Cố Hoài thở dài, sủng nịch nhìn Tiễn Tiểu Háo, sau đó xốc chăn lên rời giường.
“Lạnh quá, mặc thêm quần áo