
hỏi đây sớm làm gì a, chút nữa anh xuống bếp làm vài món cho em ha.” Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ gật đầu, nàng đã sớm biết hậu quả, cho nên thông minh nói trước cho Tiểu Vi.
Vì thế Tiễn Tiểu Háo bị giữ lại,hiện tại bàn ăn rất giống Mãn Hán Toàn Tịch* nàng mới ăn không đến một phần ba, lãng phí là đáng xấu hổ , Tiễn Tiểu Háo nghĩ như vậy liền đem một đống đồ ăn nhét vào Tiễn Nhị ca miệng, làm cho hắn khổ ha ha , nhất thời hắn cảm thấy mình là tự làm tự chịu.
Trong khi Tiễn Tiểu Háo trở lại quán trà,một đám người thuộc Quân Thành luật sư sự vụ sở đã sớm tụm năm tụm bảy xuất hiện ở lãnh địa của nàng.
Chú thích :
*một tháp hồ đồ : chỉ những cô gái không biết nội trợ, mang hàm ý chê trách.
*Mãn Hán Toàn Tịch : là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.
CHƯƠNG 18: THEO NHỊ CA EM VỀ NHÀ ĐI…
18. Theo Nhị Ca Em Về Nhà Đi …
” Háo Tử~~”
” Em yêu !~~”
” Háo Tử.”
“Tiểu Háo.”
Tiễn Tiểu Háo vừa xuất hiện tại quán trà,đám người vốn đang tụm năm tụm bảy tất cả đều đứng dậy, Sở Cố Hoài khóe miệng mỉm cười.
“Ai, mọi người đến đây a, Tiểu Vi, mở cái gian phòng. Kêu các cô nương đến.” Tiễn Tiểu Háo giơ lên khuôn mặt tươi cười, nghênh đón từ xa.
“Cũng…… Có cô nương!” Đinh Hiểu hưng phấn nói.
“Ách…… Đinh Hiểu ca, quán trà đây đều là thuần khiết cô nương, biểu diễn trà nghệ .” Tiễn Tiểu Háo tựa hồ vì ngày hôm qua chuyện tình nên có chút khúc mắc.
“Ha ha ha ha…… Đinh Hiểu cậu bị Háo Tử nghĩ thành sắc lang.” An An không chút khách khí cười ha hả.
“Khụ khụ……” Đinh Hiểu có chút ngượng ngùng.
“Được rồi, đi thôi đi thôi.” Tề Tiểu Mi thúc giục đạo.
Một hàng người hướng gian phòng đi đến, cổ hương thơm bao trùm gian phòng ,trà hương làm cho nhóm luật sư sự vụ sở hút hấp cái mũi.
“Xin chào mọi người,tôi là Trần Mính giảng viên trà nghệ ở quán trà, đầu tiên hoan nghênh mọi người đến quán của chúng tôi, tiếp theo tôi sẽ dẫn dắt mọi người đi vào thế giới trà. Loại trà thứ nhất, chúng ta sẽ uống chính là……” Trần Mính một bên giảng giải một bên nhàn thục động tác, rót từng chung trà, mỗi một động tác đều thuần thục và chuyên nghiệp, trong mắt mang theo tự tin.
Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy luật sư nhóm tần tần gật đầu, lặng lẽ gật đầu chào hỏi Sở Cố Hoài liền tay cầm chân bước mở cửa đi ra ngoài.
Chưa tới nửa tiếng, Tiễn Tiểu Háo liền mang theo một mâm lớn trở lại, mặt trên có mấy món nàng lâm thời* làm cùng mấy món ngọt ngày hôm trước mới vừa học được.
Mở cửa ra, Tiễn Tiểu Háo phát hiện nhiều cảnh tượng đặc sắc hiếm thấy a, Đinh Hiểu không biết bị cái gì, mới có nửa giờ liền phi thường khủng hoảng Trần Mính dỗ cách mấy hắn vẫn cười không ngừng, mặt khác mọi người đang cầm chén trà vừa uống vừa nói chuyện phiếm.
Sở Cố Hoài dựa vào tường tựa hồ đang chờ nàng.
“Em đã về rồi, đến đến đến, ăn tiểu điểm tâm em nghiên cứu đã lâu mới làm ra được.” Tiễn Tiểu Háo đem điểm tâm đặt ở trên bàn, mọi người nhìn thấy điểm tâm quả nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng, tự động tự giác đứng lên, riêng Tiễn Tiểu Háo tiến đến trước mặt Trần Mính.
“Mính Mính, mình có chừa phân cho cậu, ở phòng bếp á, tự mình đi lấy, còn có a, ngày hôm qua tên kia, thu phục rồi.”
“Thật sự a!” Trần Mính hưng phấn đứng lên, không biết là bởi vì điểm tâm hay là bởi vì Tiễn Tiểu Háo giúp nàng trút giận.
“Ừm.”
“Mình đi trước nha, bằng hữu của cậu tự mình tiếp đãi.” Trần Mính đứng dậy, chào mọi người rồi ra ngoài.
“Ai, anh còn chưa xin được số điện thoại!” Đinh Hiểu thất vọng nói.
“Nàng đi một lát sẽ quay lại ngay, anh muốn theo đuổi nàng thì em sẽ chỉ, bất quá ác, Mính Mính khó đổ lắm a.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói.
“Được a được a, Háo Tử, chỉ anh mấy chiêu với……” Đinh Hiểu nịnh nịnh nói.
Thời gian chơi đùa rất nhanh qua đi, Sở Cố Hoài thanh toán xong, trong khi mọi người còn đang ghé mắt liền lôi kéo Tiễn Tiểu Háo lên xe,lúc tính tiền Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nhận tiền boa.
“Chị Cố Hoài~~ lát nữa đi chợ mua đồ ăn về nhà đi.”
“Ừ.”
Đi vào cửa chợ, Sở Cố Hoài dừng xe, Tiễn Tiểu Háo không cho nàng xuống xe đi theo.
“Chị đi xuống xe làm chi, bẩn lắm ,ngồi trong xe chờ em là được, trong chốc lát em sẽ trở lại.”
“Ở trong xe nhàm chán lắm.”
“Vậy chị xem tạp chí đi a.”
“Không muốn xem.”
Sở Cố Hoài là người cố chấp, rất ít người có thể lay chuyển nàng.
“Được rồi, quần áo bị bẩn đừng nói em không nhắc nhở chị nha.”
Tiễn Tiểu Háo rời xe, mang theo Sở Cố Hoài tiến chợ, xung quanh rao bán thanh âm, mùi cá, mùi thịt, còn có khay hải sản trên bùn đất, thực phẩm nhiễu nước được đặt trong lá cây đều làm cho Sở Cố Hoài không khỏi nhíu mày, nàng cho tới bây giờ chưa từng ra chợ, dựa theo trình độ giàu có của nhà cùng với sự yêu thương cưng chiều Tiễn Tiểu Háo, nàng không cần phải vào đây, Sở Cố Hoài thấy nàng nói chuyện phiếm với những tiểu thương ở đây liền biết nàng thường xuyên ghé đến .
“Tôi mua con này, giúp tôi đánh vảy cá, cám ơn.”
“Được thôi.”
Một lúc sau, trong tay Tiễn Tiểu Háo cầm rất nhiều gói to, Sở Cố Hoài lại xách phụ, Tiễn Tiểu Háo không cự tuyệ