
i.
“A, vậy làm sao bây giờ?” Tiễn Tiểu Háo ngơ ngác hỏi.
“Đi thôi.” Sở Cố Hoài chưa nói gì, chỉ là nắm tay Tiễn Tiểu Háo, cầm lấy chìa khóa cùng túi xách đi ra ngoài.
Khi đến động vật thị trường, đi vào một gian bán cá, Tiễn Tiểu Háo mới phục hồi tinh thần lại.
“Lão bản, mấy đồ này bán như thế nào?”
Sở Cố Hoài sắm nhiều đồ cần cho việc nuôi cá, mua đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ lạ, lại hướng lão bản hỏi những điều cần chú ý khi nuôi cá. Xong xuôi liền lôi kéo Tiễn Tiểu Háo về đến nhà.
“Tốt lắm, đem ra ngoài đại sảnh dưỡng đi.” Cùng nhau làm hồ cá cùng dưỡng khí , Sở Cố Hoài chọn một cái nơi mà Mặc Địch không thể phóng tới hồ cá, hoàn tất mọi việc nàng mới thở phào.
Có lẽ đây là bất đồng lớn nhất của Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo làm việc là không so đo hậu quả , chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ là có thể dứt bỏ hết thảy, mặc kệ hậu quả, cũng sẽ không nghĩ tới làm vậy sẽ thương tổn đến ai. Mà Sở Cố Hoài không thể không lo lắng, nàng luôn chuẩn bị tốt hết thảy mọi việc, cam đoan không tổn thất bất cứ cái gì, nắm giữ tất cả mới có thể yên tâm lớn mật hành động.
Bản ứng là hai người cực đoan, không hiểu vì sao tiến đến với nhau, không có cái gọi là không hợp. Chính là ăn ý bổ khuyết.
Nhưng cuộc sống này luôn làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận, nó có thể cho bạn hạnh phúc cũng có thể lập tức hủy đi hạnh phúc của bạn.
Tiễn Tiểu Háo vẫn như mọi hôm ở nhà bếp nghiên cứu món ăn mới, tự hỏi rốt cuộc dùng trang sức trang trí khoai tây đẹp hay là dùng tây hoa lan tốt hơn. Di động vang lên, nàng buông trong tay tài liệu, rửa tay, từ từ tiếp điện thoại.
“Alo.”
“Lão bản!!! Cậu đến nhanh lên, quán trà có người sinh sự.” Bên tai truyền đến Tiểu Vi lo lắng thanh âm, Tiễn Tiểu Háo có thể nghe được bên kia di động ồn ào thanh âm. Còn có người ở đây quậy cái gì.
“Cái gì! Cậu nói rõ ràng một chút.” Tiễn Tiểu Háo cũng có chút lo lắng lên.
Bên kia đầu dây Tiểu Vi lại treo điện thoại, trực giác bất an ập đến, Tiễn Tiểu Háo buông trong tay sạn, chạy ra nhà bếp, vội vàng hướng ngoài cửa lao đi.
“Có chuyện gì vậy?” Sở Cố Hoài nghe được động tĩnh từ trong phòng chạy ra.
“Quán trà có người sinh sự, bị đập phá.” Tiễn Tiểu Háo gấp đến độ ngay cả quần áo ở nhà đều không có thoát đã nghĩ ra ngoài.
“Từ từ, chị đưa em đi.” Sở Cố Hoài nhíu nhíu mày, xoay người vào phòng thay quần áo.
Chú Thích :
*thiên hạ thủ vi cường :Ý nghĩa là ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.
CHƯƠNG 21: BỐI RỐI
21. Bối Rối …
Khi Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài đi vào quán trà, Tiễn Mạc Nam đã đem sự tình giải quyết êm đẹp, toàn bộ đồ đạc đều bị đập phá, vật dụng bị ném bừa bãi.
Tiễn Tiểu Háo nhìn quán trà mà mình vất vả kinh doanh lâu như vậy bị tao đạp thành bộ dạng này, xém chút nữa cắn đứt lưỡi, tức giận đến cả người phát run.
“Thật quá quắt!!!! Ai…… Rốt cuộc là ai!” Tiễn Tiểu Háo ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, mà Sở Cố Hoài cũng không nói gì, âm thầm đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, sờ sờ đầu nàng,Tiễn Tiểu Háo rốt cuộc nhịn không được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên vai Sở Cố Hoài khiến áo nàng ướt đẫm.
“Trời đất ơi! Cục cưng…… cục cưng đừng khóc mà……”Thấy Tiễn Tiểu Háo khóc Tiễn Đại ca đầu óc đều hỗn loạn, vẻ mặt đau lòng vội vàng đem Tiễn Tiểu Háo đào ra từ trong lòng ngực Sở Cố Hoài, giúp nàng lau nước mắt.
“Ơ, Đại ca anh cũng đến đây?”
“Em gái, sao lại khóc như vậy?! Không khóc…… Ngoan…… Nhị ca báo thù cho em……” Tiễn Nhị ca cũng xông tới, dỗ dành Tiễn Tiểu Háo y như dỗ tiểu hài tử.
Sở Cố Hoài nhịn không được nổi da gà khắp người, lặng lẽ ly bọn hắn xa vài bước, bỗng nhiên có chút bội phục Tiễn Tiểu Háo,sống trong hoàn cảnh này hơn hai mươi năm cư nhiên có thể đạm định tự nhiên, cũng không hề có Đại tiểu thư tính tình.
“Đủ rồi đủ rồi, hai anh xử sự với em như vậy không cảm thấy có chút ghê tởm nào sao.” Tiễn Tiểu Háo khóc xong một trân, rốt cục phát hiện hai anh trai của nàng lại bắt đầu phạm tật xấu.
Tiễn Đại ca cùng tiễn Nhị ca ủy khuất nhìn nhau, ngoan ngoãn đi theo Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài tiến quán trà.
“Mạc Nam, chuyện này là ai làm.” Tiễn Đại ca đứng đắn hỏi han.
“Chính là một đám côn đồ, nói là có người trả tiền ra lệnh bọn họ lại đây đập phá, lý do cụ thể và người sai khiến thì bọn hắn không rõ.” Tiễn Nhị ca nhíu mày.
“La Hào Danh?” Sở Cố Hoài nhíu mày nhỏ giọng nói.
“Hẳn chính là hắn.” Tiễn Nhị ca hưởng ứng.
“Cái gì? La Hào Danh là ai?” Tiễn Đại ca tựa hộ còn chưa quay về trạng huống ban đầu, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.
“Lát nữa em sẽ nói với anh sau, vậy Sở luật sư, có manh mối hắn liền trốn không lâu. Cho tôi một tháng, tôi sẽ đem hắn đào ra. Đến lúc đó……”
“Ừ, cứ giao cho tôi xử lý.” Sở Cố Hoài gật gật đầu.
“Cái bàn của em, cái ghế dựa của em, tường của em, biển hiệu của em, trà cụ của em, nhân viên của em!! A a a a a!!” Tiễn Tiểu Háo càng đi vào quán trà càng điên tiết hét lên…… Quán trà thành một đống hỗn độn……
“Các cô nương ở trong này!” Tiễn Tiểu Háo mới vừa la hét xong, Tiểu Vi liền mang theo Trần Mính cùng mấ