
n trước Sở Cố Hoài không biết ăn trúng cái gì đem mình lôi đến sự vụ sở, ở tất cả luật sư, trợ lý, bí thư, thậm chí thím tạp vụ trước mặt tuyên bố các nàng quan hệ, nói mất hứng là giả , từ đó Tiễn Tiểu Háo có thể thấy được vị trí mình trong lòng Sở Cố Hoài, nàng đang cố gắng hoàn thiện mình để có thể dần dần dung nhập vào thế giới của nàng, tạo ra cảm giác an toàn cho bản thân.
“Đông đông……”
“Mời vào.” Trong văn phòng truyền đến thanh âm nghiêm túc của Sở Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo thè lưỡi, khi nàng nghiêm túc thật sự rất hấp dẫn.
“Tiểu Háo?” Sở Cố Hoài nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo, cười hì hì đi vào văn phòng có chút ngạc nhiên.
“Hơn giữa trưa còn liều mạng như vậy, ăn cơm không?” Tiễn Tiểu Háo cố ý làm mặt nghiêm túc.
“Ách…… Hình như quên rồi……” Sở Cố Hoài có cảm giác như được bao dưỡng.
“Hừ, biết lắm mà.” Tiễn Tiểu Háo đem gói to đặt trên bàn công tác.
“Đây là cái gì?” Sở Cố Hoài thò tay mở ra gói to.
“Cơm trưa!” Sở Cố Hoài ánh mắt liền sáng, vội vàng đem cơm hộp lấy ra.
“Em làm?”
“Vô nghĩa, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.” Tiễn Tiểu Háo ngồi ở một bên sô pha.
“Ừm, chị đem lại bàn trà ăn, em ăn gì chưa?” Sở Cố Hoài bưng cơm hộp tới bên người Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống, đem cơm hộp đặt ở trên bàn trà.
“Không.”
“Ừm, vậy mình ăn chung đi. Thơm quá……” Sở Cố Hoài mở nắp cơm hộp, nhất thời hương khí lan ra cả văn phòng.
“Tất nhiên rồi, tất cả đều là món chị thích .Chị Cố Hoài…… Em muốn ăn quả điều.” Tiễn Tiểu Háo chỉ chỉ quả điều trong cơm hộp.
Sau đó há miệng.
Sở Cố Hoài hé miệng cười cười, gắp một quả điều nhét vào miệng Tiễn Tiểu Háo.
Một chút cơm trưa ngay tại văn phòng, chị một muỗng em một muỗng cũng ăn xong, Tiễn Tiểu Háo vừa lòng vỗ vỗ bụng, dựa vào sô pha không chịu đứng lên.
“Có muốn vào phòng nghỉ của chị nằm một lát không?” Sở Cố Hoài chỉ chỉ phòng phía sau.
“Không cần.” Tiễn Tiểu Háo nằm trên đùi Sở Cố Hoài, lắc lắc đầu.
“Vậy em muốn về quán trà?” Sở Cố Hoài suy đoán.
“Mới không phải. Hôm nay buổi chiều em ở lại trong này chờ chị tan ca được không.” Tiễn Tiểu Háo nhu thuận hỏi.
“Được mà, nhưng em sẽ không chán chứ……” Sở Cố Hoài ôn nhu hỏi.
“Sẽ không a, có chị ở đây em sẽ không thấy chán.” Tiễn Tiểu Háo nghịch tay Sở Cố Hoài, sau đó đứng lên hôn môi Sở Cố Hoài một chút.
“Ai, vậy em ngoan ngoãn ở đây nha, chị đi làm việc, thấy chán thì chơi vi tính hoặc là ra ngoài tìm Tề Tiểu Mi nói chuyện phiếm.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo.
“OK.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì đáp ứng.
Quả nhiên, Tiễn Tiểu Háo chỉ là ôm ôm gối ngồi trên sô pha xem Sở Cố Hoài làm việc, lúc vừa mới bắt đầu đôi thì mắt mở rất to , chờ quá hai tiếng đồng hồ, Sở Cố Hoài xem qua rất nhiều tài liệu và án kiện bỗng nâng lên đầu, liền nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo ở sô pha ôm ôm gối lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Sở Cố Hoài bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng lấy ra tấm chăn,nhẹ nhàng đắp lên người nàng, cưới cười hôn môi nàng.
“Đông đông đông.” Một trận tiếng đập cửa truyền đến, Sở Cố Hoài cúi đầu xem Tiễn Tiểu Háo, thấy nàng dụi dụi mắt, quả thật là bị đánh thức.
“Không có việc gì đâu, em ngủ tiếp đi.” Sở Cố Hoài ôn nhu đối Tiễn Tiểu Háo nói.
“Ừ.” Tiễn Tiểu Háo ừ một tiếng, ôm chặt gối ôm, mở nửa con mắt.
“Tiến vào đi.” Sở Cố Hoài đứng lên nói.
Vào là Tề Tiểu Mi, nàng liếc mắt qua sô pha Tiễn Tiểu Háo, hé miệng cười cười, sau đó mặt nghiêm nghị, chuyển hướng Sở Cố Hoài.
“Lão Đại, đây là tư liệu của luật sư mới, cậu xem xem.”
“Tốt, chừng nào đến?”
“Một giờ sau.”
“Ừm, mình biết. Còn có chuyện gì không?”
“Không.”
“Ác, vậy cậu ra ngoài trước đi.”
“Ừm.” Tề Tiểu Mi đi ra văn phòng, thuận tiện đóng cửa.
Sau khi Tề Tiểu Mi rời khỏi, Sở Cố Hoài cầm trong tay văn kiện ngồi xuống, bắt đầu xem tân cấp dưới tư liệu.
Thôi Hi Lâm, tốt nghiệp đại học hai năm, ân…… Vẫn là học muội của mình. Sở Cố Hoài lật qua trang khác, nhìn nhìn ảnh chụp. Bộ dạng rất được, mặt trái xoan, mắt to, thực gầy.
Sở Cố Hoài giương mắt nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo có chút thịt thịt mặt, giơ lên khóe miệng cười cười.
CHƯƠNG 44: PHIM HÀI CŨNG CÓ THỂ KHÓC
44. Phim Hài Cũng Có Thể Khóc …
“Ngô……Chị Cố Hoài……” Hơn một giờ sau, Tiễn Tiểu Háo mới từ sô pha ngồi dậy, tay trái ôm ôm gối không buông, tay phải dụi dụi mắt.
“Tỉnh ngủ? Lưng có nhức hay không ?” Sở Cố Hoài quan tâm hỏi.
“Có a.”
“Kêu em vào phòng nghỉ em không chịu đi……” Sở Cố Hoài nhắc lại chuyện cũ rồi đi hướng Tiễn Tiểu Háo, giúp nàng xoa bóp lưng.
“Nhột, nhột……” Tiễn Tiểu Háo liền trốn tay Sở Cố Hoài, ” Ha ha” cười.
“Em nhận thua em nhận thua, đừng cù em nữa, hết giờ làm chưa a……” Tiễn Tiểu Háo bắt lấy tay Sở Cố Hoài không cho nàng đụng đến lưng mình.
“Sắp rồi, lát nữa có người mới đến công ty, chị dặn dò một chút là có thể đi rồi.” Sở Cố Hoài cười nói.
“Ác……”
“Ưm, đói không, ăn điểm tâm lót dạ trước ha.” Sở Cố Hoài lấy ra bánh ngọt mà buổi sáng Tiễn Tiểu Háo mang đến cho nàng.
“Chị cũng không ăn a, em bỏ công làm cho chị mà……” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn ánh mắt nhìn một hộp đầy bánh ngọt.
“Tự dưng hôm nay lại mang bánh ngọt đến, bình thường đều là buổi chiều mới có