
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo
Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327283
Bình chọn: 7.5.00/10/728 lượt.
u hỏi.
“Ừ.”
“Chúng ta đi thôi……” Tiễn Tiểu Háo quay đầu nói với nhóm nhân viên.
“Á~~ đi kìa.” Nhóm nhân viên cãi nhau ầm ĩ bắt đầu di chuyển, Thôi Hi Lâm cũng đến chỗ đồng nghiệp cười cười nói nói.
“Con bé nặng quá.” Tiễn Tiểu Háo đối Sở Cố Hoài ôm oán.
“Mỗi ngày uống nhiều sữa như vậy, có thể không nặng sao. Để chị bế cho.” Sở Cố Hoài nói xong tiếp nhận Thước Thước từ tay Tiễn Tiểu Háo.
Thước Thước vừa đến trong ngực Sở Cố Hoài lại bắt đầu duỗi chân, cười.
“Coi kìa, không lương tâm ,thân với chị như vậy.” Tiễn Tiểu Háo ăn dấm chua.
“Em ăn dấm chua của ai a, của chị hay là con gái ?” Sở Cố Hoài cười híp mắt.
“Đều ăn.” Tiễn Tiểu Háo kéo cánh tay Sở Cố Hoài, lười biếng dựa vào nàng.
Một đống người nói nói cười cười đi vào quán trà, quán trà vốn khá lớn lập tức có vẻ đầy. Tiểu Vi thấy người quen, vội vàng cười đi lên trước.
“Lão bản, lão bản nương.”
“Ai. Tiểu Vi, cho phòng lớn đi, loại ăn cơm ý, hôm nay giữa trưa chúng ta ở trong này ăn á, bảo bếp trưởng làm nhiều món ăn ngon. Hai suất đi, phải ngồi tới hai bàn a.” Tiến quán trà Tiễn Tiểu Háo lập tức hóa thân lão bản, bắt đầu chỉ huy.
“Vâng.”
“Lão bản, dì Sở các nàng cũng đến đây, ở một phòng khác, Duy Duy cũng đến.” Tiểu Vi nói nhỏ bên tai Tiễn Tiểu Háo.
“Oh, mình ở cùng chị Cố Hoài một chút.” Tiễn Tiểu Háo nói.
Tiễn Tiểu Háo vừa dứt lời, cửa bên trong liền mở ra, Sở mẹ mẹ từ trong phòng đi tới, nhìn thấy đoàn người cùng với Tiễn Tiểu Háo, ánh mắt sáng lên.
“Tiểu Háo!” Sở mẹ mẹ hướng nàng phất tay.
“Mẹ?”
CHƯƠNG 59: ĂN DẤM CHUA
59, Ăn Dấm Chua …
“Ah, cháu gái bảo bối, đến đến, bà nội ôm cái nào.” Nhìn đến Thước Thước trong tay Sở Cố Hoài, Sở mẹ mẹ hưng phấn, vội vàng chạy lại đây đoạt đi.
“Ai, mẹ……” Sở Cố Hoài ở phía sau quát, nhân viên sự vụ sở đều che miệng cười, Tiễn Tiểu Háo khóe miệng không khỏi run rẩy.
“Mọi người cứ ăn đi, dì giúp mọi người chăm Thước Thước.” Sở mẹ mẹ quay đầu nói với các nàng.
“Buổi chiều thì sao?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“Buổi chiều, mẹ trông giúp các con luôn a, dù sao ba mẹ về hưu cũng không có việc gì làm.” Sở mẹ mẹ đáng thương hề hề đối Tiễn Tiểu Háo nói.
“Mang đi thôi, buổi tối chúng con qua đón.” Sở Cố Hoài nói, sau đó dẫn một đám nhân viên vào phòng.
“Ai, nhớ cho bé uống sữa.” Sở Cố Hoài quay đầu lại dặn dò Sở mẹ mẹ.
“Ai nha, có thể để con bé đói được sao, lo lắng cái gì, các con cũng không thể luôn cho bé uống sữa đúng giờ, ăn bột mới có đủ chất dinh dưỡng.” Sở mẹ mẹ liếc Sở Cố Hoài một cái, ôm Thước Thước vào gian phòng của mình.
“Oa, Háo Tử, ngay cả mẹ chồng cũng thu phục được, không tệ a.” An An cười vỗ vỗ bả vai Tiễn Tiểu Háo.
“Ờ, mẹ tui hợp với nàng lắm.” Sở Cố Hoài gật gật đầu tỏ vẻ mình không được cưng chiều như Tiểu Háo.
“Đó là tất nhiên .” Đinh Hiểu bùi ngùi nói. Không hề lo lắng nói ra những lời này tiền thưởng sẽ gặp nguy hiểm.
“Hở?” Tất nhiên, Sở Cố Hoài cau mày.
“Đúng vậy, em dễ thương hơn chị nhiều.” Tiễn Tiểu Háo đắc ý khoát tay, Sở Cố Hoài lúc này mới không cùng Đinh Hiểu so đo.
Một chút cơm ăn gần hai tiếng đồng hồ, bởi vì thanh niên sự vụ sở làm việc nhiều, bởi vậy đều thích ồn ào, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài không có vấn đề gì. Dù sao nghe các nàng ầm ĩ cũng rất vui vẻ , nhưng thật ra Thôi Hi Lâm nhìn bộ dáng hai người ân ái có chút không tiếp thu được
“Mẹ, cha .” Đang ầm ĩ vui vẻ, cửa mở, một cái đầu nho nhỏ tham tiến vào.
“Duy Duy? Lại đây lại đây……” Tiễn Tiểu Háo vừa thấy Sở Duy Tiêu đến liền vui mừng, vội vàng đứng lên đem hắn đến bàn cơm, cho hắn ngồi trên đùi mình.
“Xin chào các chú các thím.” Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn chào hỏi các chú thím trong bàn đang nhìn chằm chằm mình.
“Khụ khụ, cục cưng, gọi anh chị.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“Xin chào các anh chị.”
“Ai, thực ngoan.” Nhóm nhân viên lại bày ra bộ dáng thèm thuồng.
“Con trai tui. Sở Duy Tiêu.” Tiễn Tiểu Háo kiêu ngạo nói.
“Chúng ta biết, ai, Duy Duy phải không? Lại đây chị ôm.” An An đầu tiên nhào ra vuốt quỷ.
Duy Duy nhìn về phía Tiễn Tiểu Háo, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới ngoan ngoãn chạy đến trước mặt An An, mặc cho nàng ôm.
“Chậc chậc, Lão Đại phong thủy nhà cô thật tốt.” An An ôm Sở Duy Tiêu mềm mại thân mình sẽ không nghĩ muốn buông ra.
“Tiền thưởng tháng này thêm 20%.”
“Oa, Lão Đại tôi yêu cô!” An An thét chói tai.
“Lão Đại…… Không công bằng……” Đinh Hiểu không đếm xỉa tới An An đang dùng ánh mắt khiêu khích hắn, chỉ yếu ớt oán trách Sở Cố Hoài.
“Cậu nói chuyện không có kỹ xảo tí nào, luật sư bắt buộc phải giỏi chuyện này.” Sở Cố Hoài hướng hắn nhíu mi.
“Chính xác.” An An phụ họa thêm.
“Duy Duy, ăn no chưa? Sao con lại cùng bà nội đến đây? Thầy Vương đâu?” Tiễn Tiểu Háo hỏi một chút vấn đề.
“Ăn không no.” Sở Duy Tiêu chu chu miệng, bà nội lo săn sóc em gái bỏ rơi hắn.
“Thầy Vương cũng ở đây, hôm nay bà nội lại đây tìm chúng ta.”
“Chưa no hả, thế mau lại đây.” Vì thế Sở Duy Tiêu lại nhớ tới cái ôm ấm áp của mẹ mình.
Tiễn Tiểu Háo kiên nhẫn gắp mấy món hắn thích ăn, Sở Duy Tiêu tha thiết mong chờ Tiễn Tiểu Háo, bộ dáng giống như bị bỏ đói nhiều ngày.
“Từ từ thôi, mẹ giúp con lấy xương ra, co