chi hai ngày nay hành động cử chỉ của ngươi cùng kẻ điên kia đã học được tương tự bảy tám phần! Lại nói, ngươi là máu mủ tách ra từ trên người mẫu thân nên ta mới dễ dàng nhận ra ngươi ! Vãng Sinh Thành chủ không thể nào nhận ra!” Chờ tiền bạc lấy đủ rồi, nàng cũng không cần tìm viên hạt châu kia nữa, nàng có thể giết chết Lăng phu nhân rồi chạy trốn sống tiêu dao qua ngày ! Lúc này không thể khiến Diệp Cẩn Huyên sinh ra ý rút lui, ngộ nhỡ Diệp Cẩn Huyên đem các trang sức đồ cổ đem trở lại khố phòng , nàng có muốn đổi cũng rất khó khăn !
Diệp Cẩn Huyên nghe nàng nói vậy, trong lòng bình ổn lại, cười cười nói: ” Đúng vậy ! Bộ dáng giống nhau như đúc, ai có thể nhận ra ta chứ ?”
Mẫu tử hai người tiếp đó lại hàn huyên dùng cách nào bắt tù binh tâm của Quân Thương, để Diệp Cẩn Huyên được như nguyện trở thành phu nhân Thành chủ, tính toán đem những thứ đáng giá đời ra ngoài bán đi này nọ……………..!
Chỉ là thời điểm hai người hăng say nói chuyện phiếm cũng không phát hiện, trong sảnh tầng chót của tủ kệ xuất hiện một đạo vầng sáng xanh nhàn nhạt , nghe giọng nói mẫu tử hai người , hào quang màu xanh thỉnh thoảng vùng vẫy yếu ớt một chút, cuối cùng nghe được hai người bàn đến dùng mỹ nhân kế, vầng sáng xanh kia giống như bị sét đánh đột nhiên biến mất tâm như chưa tồn tại !
Qua thật lâu, vầng sáng xanh mới hiện lên, từ từ sáng lên, ngay sau đó một thanh bảo kiếm cổ xưa ở trên nóc kệ tủ đứng thẳng lên , thân thể giống như không chịu nổi đung đưa trái phải , tựa như bất đắc dĩ che trán, vèo —— một tiếng, biến mất giữa không trung mù mịt ! Gửi thanks
Chương 87
Lâm Lang từ sau khi trở về, bởi vì bị U Minh khiêng trên vai động đến miệng vết thương, thương thế trong vòng một ngày bị hành hạ tới tới lui lui, dần trở nên nghiêm trọng hơn ! Lần này, U Minh biểu tình thờ ơ, còn Thái Tố công chúa rất nóng vội, chẳng những khắp nơi tìm các Thần Tiên yêu tinh y thuật cao siêu vì nàng chữa trị , thậm chí dốc sức chọn lựa vô số danh y người phàm , nhất thời dưới thạch thất tối tăm đại phu ra ra vào vào nườm nượp không dứt, mùi thuốc lượn lờ không tiêu tan !
Mấy ngày trôi qua, Lâm Lang được đại phu điều trị cảm thấy thân thể so với hôm trước tốt hơn rất nhiều , nhưng cả người vẫn trong tình trạng mệt mỏi vô lực, tinh thần hay choáng váng không tỉnh táo ; trải qua hơn mười ngày, nàng vẫn ngủ mê man, mỗi ngày thời điểm tỉnh dậy cũng không quá 2-3 canh giờ !
Hôm nay, Thái Tố công chúa thừa dịp nàng tỉnh dậy đến thăm nàng, vẫn như cũ đeo mạng che mặt, không nhìn thấy dung mạo, thế nhưng y phục trên người lại có vẻ rộng hơn , lúc này mới phát hiện mấy ngày qua bệnh tình nàng trở nặng vẫn chưa thấy Thái Tố công chúa, giờ gặp nhau dường như nàng ta hốc hác đi không ít !
Nàng ngồi ở trên giường, khẽ mỉm cười, vẻ mặt mệt mỏi vô lực sai Hồng Dược mang cái ghế cho Thái Tố công chúa, Thái Tố công chúa cũng không có ngồi, xuyên thấu qua lớp sa mỏng màu đen , có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng ở đảo qua đảo lại khắp gian phòng .
” Điện hạ tựa hồ đối với gian phòng này rất có hứng thú ?” Lâm Lang cười khẽ, trong mắt nụ cười thản nhiên hàm chứa một chút hài hước, theo cách U Minh gọi nàng cũng xưng hô Thái Tố công chúa là điện hạ!
Thái Tố công chúa vì nàng mời vô số danh y, nàng há có thể không biết nguyên nhân ? Hồn phách nàng đang trú trong khối thân thể này, nếu thân thể ngã bệnh, hồn phách sao còn nguyên vẹn ? Nàng ta làm vậy, còn không phải là muốn mau chóng giúp U Minh đạt thành mục đích , trừ bỏ đi các mối nguy cơ tiềm ẩn .
“Đây là gian phòng tốt nhất Doanh Quang Điện !” Thái Tố công chúa được hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xoay người hướng phía Hồng Dược cùng Lục Liễu nói: ” Đem thuốc lưu lại, các ngươi lui xuống đi!”
Hồng Dược cùng Lục Liễu nghe xong, hai người có chút kinh ngạc liếc nhau một cái, nhưng khiếp sợ uy nghi của Thái Tố công chúa , chỉ đành phải đáp ứng, đem thuốc đặt ở trên bàn, đồng thời lui xuống.
Lâm Lang đưa mắt nhìn bóng dáng hai người khép cửa đi ra ngoài, cũng không có bỏ qua tia lo lắng nơi đáy mắt của Hồng Dược. Trải qua mấy ngày chung đụng , nàng biết tâm địa Hồng Dược cũng không xấu , vả lại thế gian nam nữ si tình hi sinh cho người mình yêu mà không hối hận, nàng là người đầu tiên !
Lâm Lang thấy trong mắt nàng là nồng đậm lo âu, mắt lộ ra nụ cười nhợt nhạt , hướng Hồng Dược khẽ gật đầu !
Thái Tố công chúa thấy bọn họ đã lui ra ngoài, tự tay bưng chén thuốc, lòng bàn tay dọc theo thân chén thử một chút nhiệt độ rồi mới đưa cho Lâm Lang: “Nhiệt độ vừa đúng !”
Lâm Lang nhận lấy: “Cám ơn !”
Thái Tố công chúa nhìn nàng uống thuốc, trầm mặc một hồi rồi nói: “Ngươi không nhớ gì cả sao?”
Lâm Lang nghe vậy chỉ khẽ cười, Thái Tố công chúa dường như hạ quyết tâm rất lớn, giơ tay lên đem khăn che mặt kéo xuống, trong âm thanh hàm chứa một cỗ ý lạnh: “Huyền Thanh, nhìn thấy dung mạo của ta —— ngươi vẫn chưa nhận ra sao ?”
Khuôn mặt Thái Tố công chúa trắng nõn, nhẵn nhụi, chiếc cằm tinh xảo khéo léo khẽ giương lên , mang theo khí thế không giận mà uy của bậc công chúa Phượng Nghi, trong con ngươi đen