. . . . . . . . . . Ta mãi mãi bảo vệ nàng, cũng sẽ không rời xa nàng !”
Nghe vậy, trong lòng Lâm Lang đau xót, nhào vào trong ngực ôm thật chặt hắn! Nàng cho là mình không để ý Quân Thương mang Diệp Cẩn Huyên rời đi, bởi vì nàng tin chắc Quân Thương nhất định biết người đó không phải là mình, thế nhưng đến lúc nghe lời Quân Thương, nàng mới hoàn toàn cảm giác yên lòng, thì ra là, mặc dù nàng cố gắng tự nói với mình tin tưởng Quân Thương sẽ nhận ra Diệp Cẩn Huyên không phải nàng, cố gắng tự nói với mình phải tin tưởng chân tình hắn đối với nàng , lại chưa từng tin tưởng lời giải thích đó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đáy lòng của nàng, vẫn cất giấu một chút lo lắng hắn sẽ không nhận ra mình !
Âm thanh Quân Thương dễ nghe trầm thấp xóa tan lo lắng nơi trái tim Lâm Lang, cuối cùng, hắn ở bên tai Lâm Lang thì thầm: ” Kiếp sau lưu lạc nơi nào, kiếp này lại ở đâu, thân này dù đổi khác tình mãi trường tồn !”
Bóng đêm thấp thoáng , trong mắt Lâm Lang tràn ngập lo lắng cùng hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành vô số nhu tình không muốn xa rời: “Ta tin tưởng, ta tin tưởng chàng . Mỗi một lần luân hồi ta đều mang khuôn mặt khác nhau, chàng đều có thể tìm được ta, ở bên cạnh ta ! Quân Thương. . . . . . . . . . Ta. . . . . . . . . . . . ”
Lâm Lang nói xong, âm thanh nghẹn ngào, nàng nằm ở trong ngực Quân Thương, thật sâu nhắm mắt, trong lòng dâng lên hoang mang không rõ !
” Được rồi ! Chúng ta đi thôi!” Quân Thương nửa nắm cả bờ vai Lâm Lang , cởi xuống áo choàng của mình bao lấy nàng, ngay sau đó ôm nàng vào trong ngực, sải bước đi xuống chân núi !
Lâm Lang mở mắt, Quân Thương đã đi vài chục bước, nàng không khỏi trợn to hai mắt —— Quân Thương đây là muốn nghênh ngang tiêu sái ra khỏi vòng vây người của Triệu Tễ ?
Nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía người nọ: “Đây là. . . . . . . . . . . . . ” Nàng muốn nói đường núi đã bị phong tỏa, ngài lại nghênh ngang hướng dưới chân núi đi, không phải gây khó khăn cho mình sao?
Thần sắc thâm trầm của Quân Thương xẹt qua một nụ cười, giải thích: “Triệu Tễ cũng chỉ là vai phụ, còn không dám cùng bổn tọa trắng trợn đối nghịch, cho nên không cần sợ ! Về phần U Minh, hắn nếu muốn ngăn chúng ta, chúng ta lén lút cùng nghênh ngang xuất đầu cũng không khác nhau bao nhiêu !”
Lâm Lang không nhịn được giật giật khóe miệng, vậy ngài còn sai Tiểu Bạch Tiểu Hắc cùng Nạp Lan đi dẫn dụ kẻ địch làm chi, lòng trả thù cũng quá lớn đi !
Quân Thương dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Lani g, hatròng mắt đen như mực thoáng qua tia sáng, cúi đầu ở bên tóc mai Lâm Lang nhanh chóng khẽ hôn một cái, tiếng cười trầm thấp từ trong lồng ngực truyền đến: “Nếu không đuổi bọn họ đi , chúng ta sao có cơ hội nói chuyện ?” Dĩ nhiên, đây chỉ là một phương diện, nguyên nhân lớn nhất là vì Tiểu Bạch lại dám thừa dịp hắn không ở đây động tay động chân đối với Lâm Lang, mặc dù có lý do chính đáng , nhưng nhìn cả người Lâm Lang cơ hồ bị Tiểu Bạch ôm ở trong ngực , hắn liền giận dễ sợ —— tất nhiên nguyên nhân này không thể nói cho Lâm Lang biết !
Trên mặt Lâm Lang bừng bừng lửa giận : “Chàng. . . . . . chàng. . . . . .”
Quân Thương không nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nàng, trừ đáy mắt hàm chứa một ít hài hước cùng thương tiếc dàng như nước, vẻ mặt đã khôi phục trịnh trọng: “Phía trước người đến, phải qua chào hỏi !”
Nói xong, cước bộ dưới chân tăng nhanh, vẫn như cũ vững vàng, không lâu lắm, Lâm Lang cũng nhìn thấy phía trước sang bừng , vô số âm thanh xột xoạt kèm theo tiếng người gầm lên —— Lý Nguyên Dịch hình như đang phát giận !
Âm thanh âm lãnh của Lý Nguyên Dịch trong đêm tối mang theo một tia quỷ mị kinh sợ, “Tiếp tục tìm, không tìm được cũng không cho phép các ngươi ngủ !” Nhưng hắn vừa dứt lời, liền có âm thanh lầm bầm nho nhỏ, “Căn bản không có người, chúng ta sao có thể tìm được ! Đây không phải là gây khó cho người ta sao?”
Âm thanh này là của một thái giám !
Những người này đang nói, Lâm Lang cùng Quân Thương đã từ trong rừng rậm đi tới trước mặt mọi người, không biết là người nào hô to một tiếng: “Bên kia có người !”
Tiếp đó, chỉ thấy mọi người hướng Lâm Lang cùng Quân Thương chạy tới, vừa chạy tới vừa kêu —— Lý đại nhân, thật sự có người, tìm được tìm được rồi !
Chỉ là tiếng la chưa kịp rơi xuống, mấy người đi đầu giống như bị thuật định thân ( làm ngta đứng yên, ko cử động được nhưng nói được ) , nhìn Quân Thương ánh mắt bọn họ hiện ra hoảng sợ tột độ : “Đây là . . . . . . . . . . Vãng Sinh Thành chủ!”
Màn đêm đen nhánh , Quân Thương một thân hàn khí đứng ở trên sườn núi, thân hình cao lớn rắn rỏi như một thanh lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, mặt mày tuấn lãng anh khí bừng bừng giống như đao khắc lộ ra một cỗ khí thế rét lạnh , làm cho người ta vừa nhìn liền sinh ra sợ hãi !
Trong ngực hắn ôm thiếu nữ khoác áo choàng màu đen, nâng niu cẩn thận, che chở như trân bảo !
Hàn quang trong mắt Quân Thương như đóng băng mọi thứ, khinh miệt quét qua mọi người, nhìn về phía ánh mắt khiếp sợ của Lý Nguyên Dịch, lạnh nhạt nói: “Thế nào? Triệu Tễ kêu các ngươi đến nghênh đón bổn tọa sao