Teya Salat
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210462

Bình chọn: 10.00/10/1046 lượt.

còn lại hai người Tô phu nhân và Diệp Cẩn Huyên!

Tô phu nhân tiến lên đặt khay cầm trong tay xuống bàn: “Huyên nhi. sáng sớm con chưa ăn cơm, nương cho người nấu cháo tổ yến, lại đây uống một chút đi!”

Tâm trạng Diệp Cẩn Huyên không yên, làm gì có tâm tình ăn cháo? Không khỏi nói: “Con không đói bụng!”

Tô phu nhân vừa múc cháo cho nàng vừa nói: “Nương biết con vì chuyện gì mà buồn bã, nhưng lúc này không cần phải vội, trước tiên ăn no bụng rồi nói sau!”

Diệp Cẩn Huyên nghe Tô phu nhân nói thế, ánh mắt sáng lên, tiến lên cầm tay Tô phu nhân hỏi: “Nương, người nói, con nên làm gì bây giờ? Con giả bộ bệnh, được không?” Bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không đi!

“Đúng, chính là giả bộ bệnh!” Diệp Cẩn Huyên vừa nói ra miệng liền nhắc lại một lần giống như đã hạ quyết tâm!

Tô phu nhân nghe vậy, vỗ vỗ tay nàng, cau mày nói: “Không được!”

Diệp Cẩn Huyên sửng sốt: “Vì sao?”

“Phải đi! Nhất định phải đi!” Tô phu nhân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Cẩn Huyên nói: “Nhiều ngày như vậy, thành chủ cũng chưa nhìn ra con không phải kẻ điên kia, còn ai có thể nhìn ra? Nhưng nếu con không đi, mới khiến người ta hoài nghi!”

“Còn nữa, không phải con vẫn thường muốn giữ quyền làm chủ chuyện vận chuyển hàng hóa của Tạ gia sao? Con luôn trốn tránh như vậy, thì khi nào mới có thể lấy được?” Ánh sáng trong mắt Tô phu nhân lóe ra, ý cười mang theo tia dữ tợn: “Trước tiên giữ quan hệ tốt với khách, sau đó lại tìm sai lầm bắt Thanh Y Tử Y lại, còn không phải là Huyên Nhi quyết định hàng vận chuyển? Đến lúc đó rất nhiều bạc … ”

Tô phu nhân nói xong, tươi cười rạng rỡ, giống như nhìn thấy vô số bạc mọc cánh bay tới chỗ bà!

Diệp Cẩn Huyên yên ổn lại, cau mày nói: “Việc này đúng, nhưng … Đối với chuyện làm ăn, con không biết gì cả!”

“Việc này có gì khó?” Tô phu nhân cười nói, “Con không hiểu sao? Nói hôm nay là ở nhà, không nói đến công việc, chỉ để khách ăn ngon uống tốt, còn lại từ từ trở lại! Hoặc nếu nàng đưa ra yêu cầu, trước tiên con cứ hoãn lại, hai người kế dài, một người kế ngắn, con trở về nói cho nương nghe, nương sẽ giúp con đưa ra biện pháp! Dù sao nương cũng sống hơn con hai mươi năm, đầu óc suy nghĩ mạnh mẽ hơn con!”

Diệp Cẩn Huyên bừng tỉnh hiểu ra, cười nói bình thường: “Đúng vậy! Chúng ta lại không trông cậy vào chỗ hàng vận chuyển này để sống, dù sao chỉ là một chút bạc, sao cần phải nói chuyện làm ăn?”

“Cứ làm như vậy! Ta dọn dẹp một chút rồi đi qua!”

Tô phu nhân cười ha ha đồng ý, tự mình thay quần áo trang điểm cho Diệp Cẩn Huyên.

Diệp Cẩn Huyên trang điểm diễm lệ, cả người mặc sản phẩm của Chức Ngọc phường, váy dài hồng nhạt thêu hoa kim tuyến, áo khoác lụa mỏng, đồ trang sức là cả bộ Hồng San Hô, bộ dạng tráng lệ!

Nàng mang theo hai tiểu nha hoàn đi đến Xuân Huyên đường, đi vào không thỉnh an Lăng phu nhân đầu tiên mà ánh mắt lại dính trên người Quân Thương, sóng mắt nhu hòa lòe lòe giống như tẩm mật, có thể ngọt chết người.

“Thành chủ cũng ở đây!” Nàng đi đến bên cạnh Quân Thương, nhẹ nhàng cúi người, cười nói “Gặp qua thành chủ!”

Quân Thương đen mặt, thản nhiên “Ừ” một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn ánh mắt to sáng của Lâm Lang, ánh mắt di chuyển trên mặt hắn, sắc mặt lại xanh đen thêm một mảnh, nặng nề ho khan một tiếng!

Diệp Cẩn Huyên cũng cảm nhận được ánh mắt Quân Thương nhìn về phía Lâm Lang, liếc nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người!

Một nữ tử quần áo xanh ngọc ngồi bên cạnh ghế trên, trên người như bao phủ ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo, làn sóng dao động đúng lúc phát ra ánh sáng chói mắt. Lúc này, môi của nàng đang chứa ý cười thản nhiên, sóng mắt kín kẽ, giống như đáy hồ xanh biếc trong suốt thấy tận đáy, eo nhỏ buộc chặt, càng hiện ra dáng người mềm mại mà uyển chuyển!

Nàng còn đang đánh giá Lâm Lang, lại nghe Lăng phu nhân ngập ngừng nói: “Lâm Lang, vị này là Huyền tiểu thư, khách vận chuyển hàng hóa, đặc biệt tới tìm con! Con … còn không ra chào người ta?”

Khi Lăng phu nhân nói những lời này giọng nói do dự mang theo run run, Lâm Lang nghe xong, trong lòng bỗng nhiên đau xót – mẫu thân đây là có ý sợ hãi trong lòng.

Diệp Cẩn Huyên nghe vậy, mới hồi phục tinh thần: “A! Áo … Huyền tiểu thư, đã lâu không gặp, ngươi dạo này đẹp ra, này không … nhất thời ta nhìn đến ngây ngẩn cả người!”

Diệp Cẩn Huyên trong lòng nhíu mày, như thế nào người làm ăn năm nay đều là nữ? Một Diệp Lâm Lang nào loạn không rõ ràng lắm, giờ lại thêm một Huyền Thanh.

Lâm Lang cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thể nói bậy, ánh mắt nàng nghiêm trọng, khẽ cong môi với Diệp Cẩn Huyên: “Cảm ơn tiểu thư đã khách khí! Ta tới là có mối làm ăn lớn muốn cùng tiểu thư bàn bạc! Tin rằng tiểu thư nhất định sẽ có hứng thú.”

Chương 97: Đưa Cho Diệp Cẩn Huyên Một Phần Đại Lễ

Lời của Lâm Lang buông xuống, không chỉ khiến Diệp Cẩn Huyên ngây ngẩn cả người, mà con ngươi của Quân Thương cũng nhanh chóng hiện lên một tia sát khí u ám, con ngươi đen như mực giống trời long đất lở khiến người ta kinh sợ, như màn đêm đen nhánh phủ đầy những ngôi sao, bên trong tràn đầy sự khó hiểu và sát khí làm cho lòng người sợ hãi!

Lâm Lan