XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210091

Bình chọn: 8.5.00/10/1009 lượt.

đi hơi thở của Lâm Lang và Quân Thương một lần nữa, ngay cả hắn cũng điều tra không ra chút nào. Tối nay hơi thở của Quân Thương vừa xuất hiện ở U Minh kinh thành, hắn liền chạy tới!

Lúc này tuyệt đối không thể để cho Quân Thương đi tới hoàng cung!

Quân Thương dừng ở không trung, áo đen tung bay, mày kiếm cau lại, con ngươi đen thầm lóe ra ánh sáng sắc nhọn: “Ngươi tới là để nhìn bổn tọa có còn sống không?”

“Dĩ nhiên là không phải!” U Minh nở nụ cười tà khí, trong lời nói có tia sát khí nhàn nhạt: “Ta muốn ngươi hoàn toàn biến mất trên đời này!”

Hắn vừa dứt lời, sương đen nổi lên dày đặc, một tiếng gào thét dữ tợn vang lên —- quái vật đang giương nanh múa vuốt xuất hiện xung quanh, quanh thân những con quái vật này bầy nhầy, ánh mắt lớn bằng chuông đồng nhìn chằm chằm, vừa xuất hiện đã mang theo sự mê loạn, đôi mắt nhìn thấy Quân Thương lập tức sáng lên, giống như đang nhìn một thức ăn ngon.

Bọn chúng muốn xông lên trước, nhưng lại giống như băn khoăn, không dám manh động, cho nên gấp đến mức bay lên bay xuống một chỗ!

Quân Thương lạnh lùng nhìn lướt qua: “Ngươi dùng mấy thứ không yêu không ma này đối phó với ta?”

“Không nên xem thường bọn chúng. Chúng đều là yêu quái có pháp thuật cao cường trăm dặm mới tìm được một, lấy ma huyết nuôi trên trăm năm, hôm nay ma tính đã ăn sâu vào thân thể, vừa đúng lúc dùng ngươi để thử một chút!”

U Minh nói xong, bỗng nhiên lui ra hai bước, lạnh lùng nói: “Còn đứng ngây đó làm gì? Đánh!”

Dưới bầu trời đêm, nghe được lệnh, trong mắt bọn quái vật phát ra ánh sáng vui mừng tham lam, sương đen dày đặc bao phủ Quân Thương, nước bọt ghê tởm dệt thành tấm lưới lớn áp chế QUân Thương — nhìn tốc độ như rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã đến gần!

Quân Thương mặt không biến sắc, trong nháy lớn tấm lưới lớn đè xuống, bỗng nhiên rút ra trường kiếm từ phía sau lưng, thân kiếm sáng như tuyết chiếu khoảng không đen nhánh, ngân quang chợt lóe, liền chém đứt lưới lớn.

Nhưng còn không đợi thở một cái, lưới lớn bị chém đứt kia lại nhanh chóng ngưng kết, vô số nước bọt trong đó từ không trung nhỏ xuống nhân gian!

Những quái vật kia cười dữ tợn, ánh mắt nhìn Quân Thương như xanh biếc như đang nhìn một món ăn mỹ vị, thỉnh thoảng còn liếm nước bọt nhỏ ra ở khóe miệng, đầu lưỡi “xoẹt” một cái, liếm sạch chỗ nước bọt kia vào miệng!

Những thứ ghê tởm này vây quanh Quân Thương càng lúc càng gần, tinh quang trong mắt Quân Thương lóe lên, chờ đúng thời cơ, thân hình nhảy lên một cái , bỗng nhiên kiếm xẹt qua, ngân quang chói mắt, đầu mười mấy quái vật rơi xuống đất ào ào, phun ra dòng máu xanh biếc từ cổ!

“Rống. . . . . . Rống. . . . . .”

Quân Thương đã chọc giận những quái vật này, bọn chúng rống giận vây lấy Quân Thương, một kiếm của Quân Thương vừa xẹt qua — lại kinh ngạc trợn to hai mắt!

Đầu vừa chém rụng của quái vật lại quay lại cổ, rung rung đắc ý không ngừng vây tới hắn!

Chúng không sợ chết sao!

Chương 103: Gió Nổi Mây Phun 2

“Mang vào!”

Tiếng của Triệu Tễ vừa dứt, cửa đại điện từ từ mở ra, làm cho một cơn gió lạnh tràn vào. Đồng thời, Diệp Cẩn Huyên và Tô phu nhân bị ném vào. Hai người bị trói hai tay sau lưng, đập nặng xuống đất, khăn che mặt của Tô phu nhân đã sớm rơi xuống, khuôn mặt đầy sẹo bị đập xuống đất, liền chảy ra máu tươi!

“Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng…”

Tô phu nhân vừa vào cửa liền không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, ngược lại Diệp Cẩn Huyên rất an tĩnh, chẳng qua là lúc bò dậy từ dưới đất, hơi nhíu mày một cái, khóe mắt mang theo sự chán ghét khinh bỉ liếc về phía Tô phu nhân , sau đó lại lẳng lặng quỳ không lên tiếng!

Diệp Thượng Thư vừa thấy Tô phu nhân , trong mắt lóe lên sự chán ghét ghê tởm — sao bà già này lại tới? Bây giờ ông ta nhìn đến gương mặt này là cảm thấy ghê tởm muốn ói, trước kia ông ta bị quỷ dụ dỗ nên mới coi trọng người như vậy!

Lúc này, ông ta cũng không biết người có khuôn mặt giống hệt Lâm Lang đang quỳ dưới kia là nữ nhi Diệp Cẩn Huyên mà cả đời ông ta sủng ái —- lúc bàn chuyện làm ăn Diệp Cẩn Huyên cũng không nói cho ông ta biết thân phận thật của mình, mà Diệp Thượng Thư lại một muốn lấy lòng Lâm Lang, nên mới dễ rơi vào bẫy!

Đột nhiên, hình như ông ta nghĩ ra điều gì, ánh mắt chấn động, gân xanh nổi đầy trán!

“Hai người kia. ngươi có biết không?” Ánh mắt Triệu Tễ nhìn về phía Diệp Cẩn Huyên, giọng nói lạnh lùng vang lên!

Nhìn thoáng qua, Diệp Cẩn Huyên và người nọ giống nhau như đúc, nhưng mà ánh mắt kia, khí chất kia, lại là sự khác biệt lớn nhất. Trong giây lát, trong đầu hiện lên một ánh mắt trong suốt, Triệu Tễ nhắm mắt, khẽ lắc đầu một cái, xua tan hình ảnh trong đầu, mở mắt nhìn về phía người đang quỳ dưới đất!

Diệp Thượng Thư quay đầu nhìn Tô phu nhân và Diệp Cẩn Huyên , rồi lại nhìn Triệu Tễ, lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Đây… Đây là… Phu nhân trước Tô thị và nữ nhi của vi thần… Lâm Lang!”

Ban đầu Diệp Thượng Thư định nói dối là không biết Tô phu nhân, dù sao gương mặt của Tô phu nhân cũng đã bị hủy, không nhận ra được! Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, ông ta khẳng định tt đã biết mình điều động quân độ