là phu nhân của các ngươi, cho nên ta làm chuyện gì, làm như thế nào, hoàn toàn không liên quan gì tới hắn hết!” Ngay cả ‘bất trung’ cũng quy chụp lên đầu nàng, thì nàng và hắn có thể coi là không còn quan hệ gì được chứ?
Tiểu Bạch nhìn Lâm Lang, tức giận tăng vọt lên ba cấp, đỉnh đầu có khói xanh lượn lờ, đôi mắt đỏ ngầu, hắn quát: “Ngài……. ngài thực sự là không tim không phổi mà. Thành chủ chỉ vì ngài mà dùng Tam Muội chân hỏa khiến bản thân bị thương. Hiện tại Thành chủ chỉ là phàm thể, cũng bị phản phệ. Đang phải chữa trị vết thương mà ngài lại. . . . . .”
“Ngươi nói cái gì?” Lâm Lang sững sờ, “Hắn vì ta dùng Tam Muội chân hỏa?” Tam Muội chân hỏa là ngọn lửa tinh khiết trong tam giới, có thể đốt sạch tất cả tà ma ngoại đạo, phá hủy toàn bộ tà thuật. Nhưng Quân Thương sử dụng Tam Muội chân hỏa khi nào ?
Trong mộng. . . . . . Ly hồn? Lâm Lang nhớ lại giấc mộng kia, nàng đi tới trước Lạc Hoa lâu, sau đó suýt chút nữa bị hút vào miệng hố đen lớn, đúng lúc đó thì Quân Thương xuất hiện, dùng một ngọn lửa đốt Lạc Hoa lâu cứu nàng.
Chẳng lẽ tất cả đều là thật?
“Thành chủ sợ ngài lo lắng nên không muốn để cho ngài biết. Lại sợ ngài bị người ta ức hiếp còn phái Tiểu Bạch tới bảo vệ ngài, nhưng ngài lại. . . . . . ngài lại làm những chuyện có lỗi với Thành chủ như vậy. . . . . .”
“Nếu không phải có Thành chủ thì hồn phách của ngài đã bị ma quỷ bắt đi nhập vào tam giới Thần Đỉnh, đã sớm hồn bay phách tán rồi. . . . . .”
Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng, giọng nói thống hận của hắn văng vảng ở bên tai nàng. Lâm Lang chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu —— nếu chuyện đêm đó thực sự xảy ra, vậy đúng là có người đã sử dụng Ly hồn thuật với nàng. Thì ra là Quân Thương cứu nàng, cũng không phải hắn phái Tiểu Bạch tới giám sát nàng!
Lâm Lang không đợi Tiểu Bạch nói xong, vội vàng hỏi: “Quân thương đâu? Bây giờ hắn đang ở đâu?”
“Thành chủ hiện giờ còn đang ở trong động Hàn Băng chịu khổ, ngài. . . . . .”
Tiểu Bạch chưa dứt câu, chỉ thấy lóe lên một cái, đã không thấy bóng dáng của Lâm Lang đâu, còn nghe thấy tiếng nói vang vọng của nàng từ xa: “Móc tim của tên đầu heo kia ra thiêu cháy, còn Diệp Cẩn Huyên cùng nha hoàn kia thì làm cho các nàng quên tất cả xảy ra ngày hôm nay. . . . . .”
Chương 25: Chương 25
Người đời nói mỡ heo làm đầu óc mê muội đúng là có đạo lý, dùng tim gan của con heo tinh này thì hoàn toàn bảo đảm khiến cho Diệp Cẩn Huyên cùng nha hoàn của nàng ta coi tất cả những việc xảy ra vừa rồi chỉ là giấc mộng mà thôi.
Động Hàn Băng ở trên núi Vô Ảnh, khi Lâm Lang đi tới dưới chân núi thì trăng đã treo giữa trời rồi. Nàng đi xuyên qua bóng tối, trong đầu không ngừng hiện lên bản đồ bí mật của núi Vô Ảnh thuộc về giới thần tiên yêu ma.
Nàng ở trong bóng đêm không biết đã đi mất bao lâu, nhánh cây cào qua y phục, trên làn da trắng nõn đã lộ ra những vết trầy xước ửng đỏ. Bây giờ đã là mùa thu, gió đêm lạnh lẽo mà trên trán nàng lại mồ hôi đầm đìa.
Lâm Lang còn chưa kịp lau mồ hôi thì đã nghe thấy tiếng gió từ bên tai xẹt qua, thổi loạn những sợi tóc đen thả sau lưng của nàng. Bất chợt, có những tiếng tụng kinh đứt quãng mơ hồ theo cơn gió truyền tới. Lâm Lang cả kinh dừng bước, trầm ngâm yên lặng lắng nghe. Ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm, nàng dựa theo phương hướng âm thanh truyền tới mà chạy thật nhanh về phía đó!
“Úm ma ni bá mễ hồng, úm ma ni bá mễ hồng. . . úm ma ni bá mễ hồng. . . . . .”
Âm thanh tụng kinh càng ngày càng rõ ràng, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, Lâm Lang thầm nghĩ không ổn. Bước chân nhanh nhẹn xẹt qua mấy nhánh cây, thân hình chuyển một cái, ở trước một cửa hang đá bị cây khô che khuất nhẹ nhàng đáp xuống đất!
Trên khoảng đất trống phía trước, bốn phía có cây đuốc cháy sáng rực. Bảy hòa thượng mặc áo cà sa ngồi ngay ngắn ở giữa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Bọn họ chia thành Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang; sắp xếp thành Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp; ngồi theo ba hướng Bắc, Tây, Nam vây quanh cửa động. Trong nháy mắt khi Lâm Lang đáp xuống đất, cửa động bằng đá bất chợt nổ tung, khói đen ngất trời, một nam tử áo đen từ trong làn khói đó bay ra ngoài!
Một tiếng “cấp” vang lên, lão hòa thượng ngồi ở vị trí Thiên Khu tay cầm bình bát (chén ăn của sư) nhảy lên. Áo cà sa kim quang lấp lánh trong nháy mắt trở nên rực rỡ chói lọi, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ánh sáng vàng từ trong bình bát không ngừng đổ ra, tạo thành một cột sáng vàng to lớn, thẳng tắp chiếu vào nam tử áo đen!
Bị ánh sáng vàng chiếu tới, nam tử áo đen giống như rơi vào trong dòng nước xoáy, thân thể không tự chủ nhanh chóng hướng về phía bình bát kia.
Lâm Lang kinh hãi, mũi chân điểm nhẹ, hình thể thon gầy giống như một thanh kiếm lột ra khỏi vỏ, bay thẳng lên không trung. Tay nàng vân vê bí quyết, ánh sáng trắng xuất hiện nhằm thẳng vào cột sáng vàng của bình bát, nàng hô lớn một tiếng: “PHÁ…!”
Trong nháy mắt, cột sáng kia bị đánh thẳng vào vỡ vụn, gió thổi qua liền tiêu tán trong không gian, trời đất lại khôi phục sự u tối như cũ!
Lão hòa thượng bị bất ngờ