Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217985

Bình chọn: 7.5.00/10/1798 lượt.

n phía Tây Uyển, so với Đông Uyển, cảnh sắc bên đó đúng là kém hơn rất nhiều.

Kiếp trước sau khi Lâm Lang theo Triệu Tễ vào Kinh thành thì ở tại Đông Uyển, nàng chưa từng qua Tây uyển lần nào.

Diệp Cẩn Huyên đang cùng một nhóm thiên kim tiểu thư ngồi trong đình viện nói chuyện cười đùa. Nhìn xa xa thấy Lâm Lang đang đi tới, nàng ta đứng dậy ung dung vẫy tay gọi: “Muội muội mau tới đây!”

Lâm Lang nghe được tiếng gọi, ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Cẩn Huyên ở giữa một đám mỹ nhân xinh đẹp. Nàng ta một thân váy dài bằng gấm màu hồng nhạt, chân váy thêu mây ngũ sắc tinh xảo, cổ áo mở lớn, trên đầu cài nguyên một bộ trang sức bằng vàng ròng. Giữa đỉnh đầu là bạch ngọc viền vàng, khắc thành hình Phượng Hoàng đang bay lượn, hết sức phô trương!

Diệp Cẩn Huyên chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc như thế này, tuy rằng có vẻ đoan trang nhưng lại mất đi sự hoạt bát hồn nhiên của thiếu nữ!

Nhìn lại các vị các tiểu thư xung quanh, váy hồng váy xanh, trang phục nào cũng hoa mỹ tinh xảo, trang sức quý báu hoa lệ chói mắt, bộ y phục hài hòa của Lâm Lang đặt trong khung cảnh lấp lánh ánh vàng này quả thực là rất mờ nhạt.

Lâm Lang nghe Diệp Cẩn Huyên gọi nàng, cũng không tiện khiến nàng ta mất thể diện, mặt không biến sắc bước tới nhẹ nhàng thi lễ với nàng ta: “Cung chúc tỷ tỷ sinh thần vui vẻ! Là muội muội tới chậm!”

Diệp Cẩn Huyên một tay nắm lấy tay của nàng ân cần: “Không sao, mau mau đứng lên! Cẩn thận phụ thân biết lại trách tỷ tỷ khắt khe với muội!”

Bộ dạng Diệp Cẩn Huyên thân thiết, người không biết lại còn tưởng rằng đang được chứng kiến một cảnh tỷ muội tình thâm. Lại còn nghe trong lời nói của Diệp Cẩn Huyên, cái gì mà “phụ thân biết”, cái gì mà “sẽ trách móc”, có khi còn nghĩ Diệp thượng thư quả thực là yêu thương tiểu nữ nhi này!

Trong lòng Lâm Lang cảm thấy châm chọc, chỉ cười nhạt một tiếng. Thực ra đối với Diệp Cẩn Huyên, khẳng định là có hận, nhưng so với hận ý của nàng đối với Triệu Tễ thì nhẹ hơn nhiều. Dù sao khi đó ở trên Lạc Hoa lâu, nếu không phải có sự giúp đỡ của Triệu Tễ thì Diệp Cẩn Huyên không thể dễ dàng hạ độc thủ với nàng như vậy!

Hơn nữa, ngay từ đầu, nàng với Diệp Cẩn Huyên chỉ là người qua đường, mà Triệu Tễ lại là trượng phu của nàng. Nỗi đau vì bị phản bội so với nỗi đau phải trải qua cái chết còn thống khổ hơn!

Diệp Cẩn Huyên vừa dứt lời, bỗng nhiên vang lên một tiếng nghi hoặc: “Ah, nhị tiểu thư tới tham gia yến tiệc sinh thần của tỷ tỷ, sao bộ dạng lại đơn sơ thế này, ngay cả đồ trang sức cũng không mang. Như vậy không phải là rất thất lễ sao?”

Người lên tiếng là một thiếu nữ mặc y phục đỏ rực, khóe mắt nhướng lên mang theo một tia mị hoặc. Tuy rằng nàng ta nói không lớn nhưng vừa vặn lại để cho tất cả mọi người nghe thấy!

Lúc này các vị tiểu thư mới nhao nhao lên bắt đầu xì xào bàn tán. Cũng chỉ là chê bai y phục của Lâm Lang không đáng tiền, nàng lại không mang đồ trang sức tinh xảo gì!

Diệp Cẩn Huyên nghe xong, đáy mắt thoáng qua vẻ hả hê, nhưng sắc mặt lại trầm xuống nói:

“Lâm Lang, không phải tỷ tỷ trách muội, nhưng muội cũng phải thay đổi một chút đi. Sao có thể mặc bộ y phục này tới đây chứ? Bộ váy dài bằng gấm Tô Châu màu đỏ thẫm thêu hoa Mẫu Đơn cũng được, hay như bộ màu xanh thêu hoa cúc vàng Tứ Xuyên cũng không tồi. Dù sao mấy y phục đó cũng phù hợp hơn bộ váy dài màu xanh lá sen này mà!”

Lâm Lang nhất thời sửng sốt, mấy trang phục đẹp đẽ đó có nằm trong số y phục của nàng ư? Sao nàng chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Nhưng nghe qua cũng biết đó không phải là những bộ y phục tầm thường!

Diệp Cẩn Huyên căn bản không để cho Lâm Lang có cơ hội mở miệng giải thích, tức giận nói: “Viện mới đẹp đẽ muốn muội chuyển qua, nhưng muội lại kiên quyết muốn ở lại Bách Thảo viên cũ rách kia, chúng ta cũng không cản nổi. Ngày trước không ra khỏi cửa, ở nhà thì sao cũng được, nhưng hiện giờ không giống trước kia nữa, muội phải thay đổi đi. Nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài, ai không biết lại tưởng Diệp gia chúng ta ngược đãi muội!”

Mấy vị tiểu thư nghe xong, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, trên nét mặt mang theo hèn mọn khinh thường nhìn Lâm Lang, nhao nhao lấy khăn lụa che miệng, lại tiếp tục bàn luận xôn xao!

“Khó trách lại nghe nói Diệp nhị tiểu thư là một kẻ điên. . . . . .”

“Đúng thế, quả thực là cánh rừng lớn thì loại chim nào cũng có. . . . . .”

“Cũng đúng nha, chưa từng nghe thấy người nào có nơi tốt lại không muốn ở, mà cứ khăng khăng ở trong cái nhà lá rách nát đó . . . . . .”

Cuộc sống của những vị thiên kim tiểu thư này vốn nhàm chán vô vị, thời gian gần đây mấy chuyện mới lạ không ngừng xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy tối đa tinh thần bát quái.

Đầu tiên là Vãng sinh Thành chủ tới kinh thành gây xôn xao dư luận, tiếp đó là hôn ước giữa Lâm Lang và Vãng sinh Thành chủ khiến khắp nơi ồn ào huyên náo, phiên bản nào cũng có. Chỉ riêng những lời đồn cổ quái về Lâm Lang cũng đủ để bọn họ nhai cả ngày. Hiện giờ nữ chính ở ngay trước mặt, sao họ có thể không hưng phấn cho được?

Lâm Lang nhìn các thiên kim tiểu thư đang rối rít nghị luậ


Old school Easter eggs.